thì mấy trung tâm như vậy mở ngay bên cạnh để ăn theo giới thiệu cả thuê
nhà, cả việc làm … Ở những nơi khác có nhiều, chứ ở cái thị trấn nhỏ này,
chỉ có mỗi đường Tôn Đế thôi, ra đấy có hết. – Cậu ta trả lời
Tuy vậy, cậu ta ngạc nhiên, tính tò mò hiếu chuyện lại nổi dậy, cậu ta thắc
mắc hỏi:
- Ơ thế anh hỏi về thuê nhà à? Thế anh định chuyển chỗ nghỉ à? Hay
anh hỏi tìm việc.
Long nói lảng đi:
- Không, anh đang đi nghỉ, ở khách sạn này tiện nghi giá lại vừa túi
tiền đi đâu nữa. Hôm nọ sang ông bác, ông có nhờ anh đi qua đấy ném hộ
ống cái giấy cần người thuê nhà cho mấy trung tâm, nên hỏi.
- Ra thế à – Cậu ta nói
Rồi đột nhiên, cậu ta chau mày nói lí nhí:
- Àh, thế cái vụ hôm nọ em nói ông anh, ông anh định làm sớm
không?
- Vụ nào? – Long quay về cậu ta hỏi – Ah… thôi nhớ rồi, tại hôm qua
anh bận ít việc chưa tiện, thế có em nào hay không, để sau nhé.
- Dạ, hôm nọ, em vừa được một cô đến làm quen nói là nhờ giới thiệu
khách giúp, em nói anh nghe, nó đẹp lắm, người bên Thẩm Xuyến qua đây
ở trọ. Hết chê, cao ráo, trắng trẻo, to đô con …
Nghe xong, Long hiểu ý cậu ta muốn thúc mình sớm gặp cô ta có lẽ từ lý
do kiếm ít đồng bạc tiền cà phê, anh móc ví ra lấy ba tờ mười đồng, rồi kín
đáo đưa cho cậu ta, anh nói:
- Ừ, thôi để mấy bữa nữa, tự nhiên ông sếp ở cơ quan cũ có chuyện
nhờ nên anh bận, thôi thế này, em cầm ít tiền trước đi, chuyện đó để sau,
khi cần anh sẽ nói em biết ngay.
Cậu ta nhanh tay xòe tay chộp lấy ba tờ nhanh thoăn thoát, miệng cười nói:
- Vâng cảm ơn, anh cho nhiều quá, đúng là dân thị thành có khác!
- Này em, thế cái đường Tôn Đế ở đâu nhỉ, mấy chỗ trung tâm gì đó
… - Long hỏi
- Vâng, vâng, vâng, đường Tôn Đế nằm ngay phía phải ngay Tháp hồ
nước. Từ khách sạn này anh đi thẳng năm phút xe máy là đến Tháp hồ