ngay, giờ chị đang làm ở đội cảnh sát kinh tế cũng gần Sở.
Tức thì, Hải Nam ôm bụng cười lớn mà nói:
- Ah, ah khà khà khà … vậy là anh cũng giỏi thật, vừa nói em mải yêu
sớm mà không biết gì, thế mà anh lại yêu và dứt điểm ngay khi vừa học
xong. Hay thật, hay thật!
- Nhưng nói là nói thế, chứ tớ có lăng nhăng như cậu đâu, tớ và bà xã,
cả bốn năm học không hề có tình cảm gì, ít nói chuyện, tình cờ năm cuối đi
thực tập, thế là phát hiện thấy cũng hay hay, nên cưới luôn, không mất thời
gian như cậu.
- Ô thế hả? Thế anh Dương có bí quyết gì hay sao lại chinh phục
nhanh thế, anh phải truyền lại để đàn em học hỏi chứ!
Trọng Dương ngồi nhìn ra xa, rồi nói:
- Chả có bí quyết gì hết, hình như duyên phận đến thì nắm lấy thôi.
- Thôi, anh đừng vờ khiêm tốn nữa … - Nam lại nói.
Trọng Dương lại làm mặt nghiêm túc nhắc lại:
- Không, thật đấy, anh chả có chiêu gì hay hết. Lúc đấy cũng vì hoàn
cảnh thì lấy, không nghĩ xa vời. Mình và bà xã cùng học ngành cảnh sát,
nên nghĩ sẽ thông cảm cho nhau được, làm cảnh sát điều tra thường phải xa
nhà, thế là tớ lấy thôi.
- Còn cậu muốn học hỏi hả? Phải tìm đến cậu Long, đấy mới đúng
thầy, mà cậu ta đào hoa thật, nhiều đứa thích nó, mà nó vẫn chưa ưng đứa
nào …
Cả hai ngồi im lặng một lúc, dùng xong cà phê. Họ cũng muốn dừng buổi
nói chuyện ngoài đề này. Hai người thong thả lái sang chuyện công việc.
Hải Nam lại hỏi Trọng Dương:
- Anh Dương, thế bao giờ chúng ta mới bắt đầu hỗ trợ anh Long?
- Thong thả một hai ngày sau, anh Tuấn muốn vậy, vì giờ Long còn
đang tìm hiểu, chúng ta chưa nên đi theo cậu ta gây hỏng chuyện. Còn một
hai ngày nữa để nghỉ ngơi ở đây, cứ xả hơi đi. Lát nữa ta ra phố xem có gì
không? – Dương nói.