có đủ tiền, chỉ một tuần sau khi sống, nếu có ý định sống lâu dài ở đó, bỏ
tiền mua quyền lưu trú và đương nhiên sau đó cậu là cư dân hợp pháp tại
đó.
- Mà ở đấy dùng hai thứ tiếng, người dân tộc với nhau họ nói tiếng
thổ ngữ, còn ra đường ai nấy đều biết tiếng Anh để nói chuyện.
- Ô hay thế, vậy mà em ít nghe nói đến cái khu vực này. Nó ở ngay
nước ta, sau tỉnh Long Hà này mà em không biết. – Hải Nam lại thốt lên.
Trọng Dương vội nói:
- Làm sao mà cậu biết, vì thành phố này nó chỉ mới hình thành và mở
cửa cho du nhập tự do độ khoảng sáu năm trở lại đây thôi. Thời gian này
trùng với lúc cậu đang ngồi ở trường học. Mà ở đấy họ cũng phong tỏa
thông tin ra bên ngoài, chỉ ai từng đến đó thì biết.
- Ồ vậy à – Nam nói
Chợt Trọng Dương cũng cười ồ lên:
- Vậy à! Vậy à! Chú em mày cứ như ếch ngồi ở giếng. Thời gian đấy
chắc cậu mải chúi mũi tâm sự với mấy cô bồ, rồi còng lưng chở xe máy đưa
nàng đi chơi phải không? Cứ thế còn thiết tha gì mà nghe ngóng học hỏi
bên ngoài.
Hải Nam cũng cười theo:
- Có lẽ vậy, tại em sớm ham hố quá, em cũng cố gắng chỉnh đốn lại.
- Con trai mà anh, mấy anh nào lại nói không khi có dịp quen mấy
em, nhất là ở cái tuổi mới lớn còn đang tò mò về tình cảm.
Trọng Dương cũng khéo léo qua quít vấn đề:
- Thế có cô nào tiến đến hôn nhân chưa? Hay là rơi rụng hết rồi?
Hải Nam vội gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng lẫn tiếc nuối, anh nói:
- Thời đi học, em cũng cua được hai cô khá xinh, nhưng sau khi ra
trường em vào làm tại Sở thì tiêu tan hết. Đứa đầu từ trung học đến năm
nhất thì chia tay do không hợp, đến đứa thứ hai sau khi ra trường, nó ra
trường đi làm ở công ty liên doanh nào đấy, em thấy cô ta cũng thay đổi
quá, mình còn trẻ nhiều khi chưa kiếm đủ tiền để cô nàng diện quần áo
nước hoa, mà nó làm nghề gì sao cứ suốt tuần hội họp khách khứa. Thế là