tập thể như vầy ông chưa bao giờ được thấy trên trần gian. Ông để mắt tìm
cô gái ban nãy, nhìn quanh một lát, ông mới chú ý có cô gái đó và một tên
mặt mũi rất gian hùng như tướng cướp. Hắn đang giao hoan với cô gái mà
ông gặp ban nãy. Ông còn tức giận vì đáng lẽ ra cô này là ông mời về nhà
chơi, sao giờ cô ta lại bỏ ông xuống đây mây mưa với đám quân ô hợp này.
Tên tướng cướp đó đang cong cả tấm lưng to bè của hắn nằm úp trên người
cô bạn gái của ông, hì hục đẩy, cô ta ưỡn đầu, hai tay bấu lấy hai tay to
khỏe của tên kia đang chống xuống, hai chân nhỏ của cô quấn chặt vào
hông của hắn. Tên đó gầm gừ hùng hục như gấu, mồ hôi nhễ nhại chảy sau
lưng, từng thớ thịt cuộn lên, còn cô gái kia rên la thảm thiết vang cả một
góc khuất trong cùng.
Ông cứ đứng để ý quan sát bữa tiệc giao hoan tập thể đầy sinh động vậy
được gần hai chục phút, thỉnh thoảng ông lại nép người lại sợ bọn chúng
phát hiện. Ông để ý, chỉ có cô gái và tên tướng cướp kia là mải làm tình
mãi, hết thế này sang thế khác mà không thay đổi, khi nằm, rồi sang ngồi,
rồi sang kiểu ôm cột. Còn những người kia, thỉnh thoảng lại chạy sang bên
này bên kia đổi người, làm tình kiểu quần hôn. Dần dần ông ngộ ra một
điều, có lẽ tên kia là tên cầm đầu nên làm tình với cô gái đẹp nhất có thể là
tiểu thư của các cô gái còn lại, còn những tên khác là thuộc hạ của hắn thì
làm tình lòng vòng với các hầu gái của cô gái kia. Ông ngẫm nghĩ một lát,
không hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra như ở thời này, làm gì còn
kiểu tiểu thư và hầu gái rồi cả đám giặc kia nữa.
Tất cả bọn chúng đang hành lạc, bất thình lình, chúng phát hiện ra có ai
đang nhìn chúng. Chúng quay ngoắt về phía ông đang đứng nhìn xuyên
thấu qua rèm che cửa, mặt đứa nào đứa nấy cả trai và gái trắng bệch, môi
thâm xì, chúng khẽ nhe miệng để hở ra vài chiếc răng nanh kinh sợ. Lúc
này, ông mới nhìn kỹ, mặt chúng, những bộ mặt như ma, tóc quăn lên. Ông
còn nghe bọn chúng hét lên “Tên kia, bỏ chạy hả, mi tới số rồi!”. Ông sợ
quá bỏ chạy thì vấp ngã.