Ông bị vấp, nên chân đá một phát, miệng ông kêu lên “Cứu tôi với!”. Ông
chợt thấy chân đau điếng vì đá phải cái gì rất cứng, chợt mở mắt thấy mình
đang nằm tại bàn salông. Bất giác sợ hãi, ông hét to “Tụi mày đâu, Lâm,
Hoàng!”. Vừa nghe, hai tên vội vàng chạy từ trong phòng bên cạnh ra, mặt
còn ngái ngủ, chúng hỏi ông:
- Dạ, đêm hôm anh hai có chuyện gì mà hét to thế?
Ông ngơ ngác thấy mình đang ngồi tại phòng, rồi ông hỏi bâng quơ:
- Nãy giờ tụi mày có thấy có con nhỏ nào đi vào đây không?
- Dạ không – Hoàng, Lâm nói
- Thế con Hồng nó lên lầu ngủ với anh đi đâu rồi – Lâm hỏi.
Chợt hiểu là mình vừa có một cơn ác mộng, ông nói:
- Àh không, tại tao ngủ mơ thấy toàn chuyện vớ vẩn!
- Con Hồng nó còn nằm trên lầu
Rồi ông hỏi hai tên:
- Mấy giờ rồi?
- Dạ, gần 4 giờ sáng – Lâm trả lời
- Sao anh hai lại ngồi đây giờ này – Hoàng hỏi
Ông buồn bã trả lời:
- Tao ngủ rồi, đêm hôm tỉnh dậy xuống nhà xếp tranh, lại ngủ quên ở
đây.
- Thôi về phòng đi!
- Vâng, vâng! Hai tên đáp
Rồi ông nói:
- Hoàng, mày ra đóng cửa ra vào cài khóa lại!
- Dạ - Hắn thưa rồi ra đóng cửa.
Ai trở về lại chỗ cũ. Ông Thanh cũng lên lầu, trở về phòng nằm cạnh cô
Hồng đang trần truồng nằm dưới lớp chăn. Ông nằm bên cạnh, ngẫm nghĩ
một lát giấc mơ kia thấp thỏm linh tính không biết có chuyện gì không
hay.