Tên Lâm tỏ vẻ quan tâm hỏi thêm:
- Thế anh hai mơ thấy chuyện gì không vui phải không?
- Ừ - ông Thanh gật đầu
Rồi ông nói:
- Tao mơ thấy một đứa con gái đến tìm tao giữa đêm hôm, rồi nó dắt
tao đi đâu đó trong nhà này, ra vườn. Hình như nhà này phía sau còn một
căn phòng nhỏ bỏ trống không người ở, đi vào đấy thì tao lạc xuống một
căn hầm, dưới đấy tao bắt gặp một toán cướp đang hành lạc cùng mấy đứa
hầu gái, và với con nhỏ đã gọi tao…
- Àh, mà tao cũng không thể hiểu đây là chuyện gì.
Cả hai tên Lâm và Hoàng nhìn nhau, rồi cả hai cười mỉm. Song tên Lâm
nói:
- Bọn em không hề nghe thấy gì. Chắc anh đêm qua quá chén rồi vui
vẻ với con nhỏ trên lầu nên mệt mà mê sảng thấy những chuyện nhảm nhí.
Ông Thanh đập tay vào hông, lắc đầu nói:
- Không phải, ngủ với con Hồng xong, tao mới xuống lầu xếp giá
tranh, lúc đó tao mới ngủ thiếp ngay tại salông rồi mới mơ
- Không phải do mê mệt với con Hồng mà tao mơ vậy.
Tuy kể ra chuyện đêm qua, song ông không nói rõ lý do tại sao ông lại
buồn. Tên Hoàng thấy ngộ ngộ mới nói:
- Thưa anh hai, mơ mộng là chuyện thường ngày ai cũng có.
- Tại sao anh lại để tâm quá vào giấc mơ đêm qua.
- Hay có chuyện gì làm anh phiền não vậy?
Ông Thanh nghe vậy hiểu một tên đệ tử đã hiểu tâm ý mình. Ông lắc đầu
buồn bã. Ông vội nói:
- Tao muốn hai mày ngày hôm nay đi xem quanh căn nhà này xem có
gì đáng chú ý không. Nhớ đi ra đằng sau kiểm tra xem có cái phòng nào ở
đó không.
- Còn con Hồng trên lầu, khi nào nó dậy mà đòi về thì Lâm mày chở
nó ra thị trấn.
- Mấy tối sau tao muốn tĩnh tâm để xem lại vài bức tranh. Cũng lâu
quá rồi tao không hề đụng đến tranh với cọ.