Hắn nói:
- Ah, xin lỗi em, anh làm phiền em. Không phải anh Thanh … anh
Thanh đã dậy từ sáng sớm và đi dự triển lãm tranh rồi!
- Thế ah, sao nữa?
- Anh lên đây hỏi xem em có ăn gì không?
- À, em mới dậy …! Lát nữa!
- Anh đã nhờ thằng Hoàng đi mua đồ ăn cho ba người!
- Cảm ơn anh.
- Đến tối anh Thanh mới về, anh phải ở lại Bảo tàng cả ngày dự triển
lãm.
- Vâng, thế anh Thanh có nói em ở lại không?
- Àh anh không nghe nói gì. Sáng nay anh Thanh mệt mỏi nên đi ra
ngoài sớm rồi!
- Vậy sao? Vâng cảm ơn anh! Cô Hồng sịu mặt, nhìn Lâm, tỏ ý muốn
đóng cửa lại.
Nãy giờ hai người trao đổi ngắn gọn, kẻ đứng ngoài cửa, cô gái đứng ở
trong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người, nên cô chỉ mở hé cửa, đứng
thập thò nói với Lâm. Cửa đóng, Lâm đi xuống. Hắn còn đang thăm dò thái
độ của cô gái. Nhưng hắn đã cho cô biết là ông Thanh không nói cô ta ở lại
hay không. Hắn định chờ Hoàng mang đồ ăn về sẽ lên phòng trên một lần
nữa. Hắn sốt ruột không biết tên Hoàng có về sớm không.
Đi đến cầu thang, hắn lại quay trở lại phòng. Trong đầu hắn lo nếu đợi
thêm, biết đâu cô gái sẽ thay quần áo và đi xuống rồi ra về. Thế là hết. Khẽ
gõ cửa, hắn nghe tiếng nước chảy trong toa lét. Một lát, cô gái đi ra mở
cửa, cô vẫn đang quấn khăn nên chỉ mở hé cửa. Cô nói:
- Sao vậy, bữa sáng có rồi à? Nhanh thế
- Không … chưa! Anh quên, nên quay lại nói lát nữa em có ra thị trấn
anh sẽ chở em ra đấy.
- Ô thế cảm ơn. Vậy lát nữa anh nhé!
Cô gái vừa định đóng cửa thì hắn khẽ đẩy cửa nói: