Long chú ý đường phố, anh nhớ lại đường rẽ vào đường Tôn Đế đến Viện
bảo tàng.
Vừa vào đến cổng, anh đã thấy những tấm biển to đùng, rất nhiều lẵng hoa
và vòng hoa, dưới đất nhiều dải kim tuyến, vải nhỏ rơi vãi. Có lẽ mọi người
chỉ mới cắt băng khai mạc Triển lãm dự thi cách đây chừng một tiếng đồng
hồ. Anh bước vào, rất đông người đến xem, đáng chú ý là những tay nhà
báo và giới văn nghệ sỹ họa sỹ đến rất đông. Lúc này đã qua giờ khai mạc,
nên các họa sỹ tham gia đã rút về phía khu vực treo tranh triển lãm của họ.
Bu quanh họ, công chúng, phóng viên, thợ chụp ảnh đứng thành từng tốp
từng tốp. Anh cũng dành chút thời gian đứng xem vài tấm tranh trên tường
cho ra vẻ một người quan tâm tranh. Rồi anh lân la đi tìm khu vực nào có
ông họa sỹ kia đứng. Một lát sau thì anh đã nhận thấy ông ta. Một đàn ông
to cao ngang tầm anh, trạc 50 tuổi, tóc đuôi ngựa búi phía sau. Ông để một
chút râu tại cằm, và hai dải râu quai nón. Trông ông thật phong độ, lịch lãm
trong bộ vét màu phê sữa, cổ đeo nơ. Trông thấy ông, Long cũng giả vờ đi
vòng quanh xem tranh của họa sỹ tham gia bên cạnh khu vực của ông. Ông
ta đang mải tiếp chuyện với một số tay họa sỹ khác, hai ba phóng viên
đứng quanh nên không hề chú ý đến Long.
Long đi một vòng, nhìn quanh anh nghĩ sẽ ra góc xa đằng kia đứng để quan
sát ông họa sỹ. Anh đi ra phía hành lang, nơi nối giữa hai sảnh trưng bày, từ
hành lang nhỏ này gần giống một chiếc cầu bắc ngang qua một cái hồ cá
thiên nhiên ở bên dưới, đứng từ đây anh quan sát được cả trong sảnh và
nhìn ra phía khuôn viên. Anh châm một điếu Marlborrow, đứng sao nhãng,
nhưng thỉnh thoảng để mắt đến ông họa sỹ. Được một lúc, anh quay mặt
nhìn ra khuôn viên, rít một hơi dài, anh đứng phà khói vào khoảng không
trước mặt mình. Bất chợt anh nhìn thấy một cô gái khá cao, tóc xõa ngang
vai đã được chải gọn lại một thả sau vai và trước ngực. Cô ở dưới khuôn
viên, vừa đi ngang qua trước mặt anh. Cô mặc một chiếc áo len chui cổ tay