chú ý, anh sợ sẽ mất dấu cô gái. Còn cô gái đi vào trong, cô đi chậm rãi
tung tăng như thưởng ngoạn hoa cỏ và tranh ảnh. Cô đi vào sảnh, đứng
nhìn các tấm tranh. Được một lát, Long cũng nóng lòng, anh vội rút trong
túi ra chiếc hộp khăn giấy nhỏ, làm bộ chùi mặt như thể anh vừa ra ngoài
rửa tay hóng mát rồi lại đi vào.
Khi vào trong sảnh, anh thấy cô vừa đây nhưng lại đi qua hành lang sang
sảnh bên cạnh nơi ông họa sỹ thuê nhà cô dựng tranh triển lãm. Long chợt
lo lắng liệu cô có nhận ra ông khách đang thuê nhà mình hay không. Chần
chừ anh không dám tiến đến gần cô, chỉ làm bộ ra đứng hành lang. Anh chú
ý cô gái và ông họa sỹ xem hai người có biểu hiện gì không. Được một lát,
anh vẫn thấy ở phía cô gái như không có biểu hiện gì quen biết, cô vẫn
bước chậm rãi như tung tăng đi qua ngắm từng bức tranh. Tuy vậy, Long
chợt nhận thấy ông họa sỹ đang nói chuyện với mấy tay họa sỹ khác và một
số khách hàng, ánh mắt ông vội liếc nhanh về phía cô gái. Đột nhiên, ông
dừng nói chuyện mà chỉ gật gù với mấy người kia, ông chỉ chăm chú nhìn
cô gái. Ông tỏ vẻ thất thần, mặt ông biến sắc.
Từ chỗ Long đứng, anh còn thấy rõ ông không nói gì nữa dù cho câu
chuyện giữa họ vẫn tiếp tục. Thấy ông thay đổi, lúng túng, một vài người
bạn xung quanh cũng ngạc nhiên hỏi ông có cảm thấy sao không. Ông trấn
tĩnh lại, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Ông móc trong túi quần ra chiếc khăn tay
để lau mồ hôi trán.
Long vẫn quan sát hai người. Anh thấy cô gái có cử chỉ rất tự nhiên và dễ
thương, anh cho rằng cô không hề biết ông ta là khách thuê nhà mình. Còn
ông họa sỹ thì lúng túng âu lo. Long vội nghĩ, làm sao chuyện này có thể
như vậy, một cô gái đang nằm trong diện hung thủ sát hại những người đến
thuê tại nhà mình thì không hề biết vị khách đó đang đứng trước mặt mình.