nội thất căn phòng có ấm cúng đến mức nào, anh vẫn thấy trống vắng.
***
Lại nói về ông họa sỹ, chiều sau khi hết giờ triển lãm, một ngày khai mạc
đã qua, đối với ông cảm nhận là khá suôn sẻ tốt đẹp. Rất nhiều người xem
tranh triển lãm của ông, gồm rất nhiều tác phẩm tranh mà ông mua trước
đem trưng bày để bán, ngoài ra một số bức tranh do chính ông vẽ theo
những kỹ thuật mà ông từng được người thầy uốn nắn. Ông thu dọn lại đồ,
trả phòng cho tổ bảo vệ, hẹn một số tay họa sỹ khác ra thị trấn đánh chén.
Đến khoảng 10g, ăn uống no nê xong, ông hơi say nên cũng quên mất
chuyện buổi sáng. Ông lái xe về nhà thuê.
Mở cửa đón ông là tên Lâm, Hoàng, và hai tên Quang, Minh, là hai tên mới
từ tỉnh Thẩm Xuyến đến đây theo chỉ đạo của ông. Xe chạy vào sân, bọn
chúng cúi chào ông khi ông mở cửa xe bước ra. Tên Quang nói:
- Thưa anh hai, em và thằng Minh vừa đến lúc tối nay theo chỉ đạo
của anh!
- Tốt! Đi đường có xa không. Tình hình ở nhà ra sao rồi?
Quang vẫn hơi cúi đầu nói lại:
- Mọi việc ở nhà vẫn bình thường, chị vẫn bán được một số tranh
hàng nhập. Tình hình mấy hôm nay, từ lúc anh đi, không có bọn nào đến
gây rối.
- Thế ở nhà thằng nào trông nhà?
- Dạ, em đã gọi cho thằng Sơn với mấy đứa đang đi lấy hàng ở cảng,
phải về trông nhà gấp để em và thằng Minh lên đây.
- Tốt. Tao hơi mệt. Đi ngủ sớm đi!
Lâm hỏi:
- Buổi triển lãm thế nào hả anh hai?
- Tốt, mọi việc rất tốt!