Ông ngừng một chút, chau mày chiêm nghiệm rồi nói:
- Qua dịp này, sẽ có thêm những tay giàu có biết về ta. Tranh ngoại
nhập sẽ bán thêm, còn có mối quan hệ, ta sẽ tìm thêm nguồn khách để tìm
mua tranh cổ rồi đẩy đi.
- Vâng, thế hay quá! Thế còn mấy bức tranh anh vẽ thì sao ạ?
- Sao, chúng chỉ là cái cớ để tao tham gia thôi. Nghệ thuật chân chính
đâu có bao giờ được thừa nhận liền. Nếu bán được tiền, thì hẳn người thầy
của tao suốt đời nghiên cứu các trường phái, mải mê sáng tác … đã không
sống một đời nghèo nàn cô độc. Tuy nhiên, trường phái Tây tàu nào đó mà
do họa sỹ trong nước vẽ thì dân không chuộng, phải chính gốc từ nước
ngoài họ mới mua … chà – Ông họa sỹ chép lưỡi, nói giọng nghe buồn
nản.
- Dạ, anh hai quả là am hiểu. Thôi, cũng đêm rồi anh nghỉ sớm!
Ông họa sỹ, khi thấy thêm hai đứa tay chân có mặt, thì hiểu ra chuyện gì.
Song ông không hề nói ẩn ý tại sao ông gọi chúng nó lên đây. Ông cũng
nghĩ mình là anh hai của bọn họ, không thể nhất thời vì ba chuyện mơ hão
huyền mà lo sợ. Có điều cả đời ông đến từng này tuổi ông chưa bao giờ
thấy những cảnh ghê ghớm như đêm qua. Nghĩ thấy chuyện cần thiết, ông
nói lại:
- Lâm, mày và thằng Hải ngủ dưới lầu, còn thằng Quang, thằng Minh
lên lầu dọn dẹp lại hai phòng trên mà ngủ. Tao cũng ngủ trên đó.
- Đêm nhớ khóa chặt cửa ngoài, đừng tắt hết đèn, trên lầu có ba
phòng ngủ, chọn một phòng đôi, thằng Minh mày kê lại giường để ba
người ngủ, cả tao cũng ngủ chung. Các phòng mở hết cửa ra. Để đèn tại
gian ngoài.
- Dạ! Dạ!
- Tụi bay tụ tập một chỗ mà ngủ!
Ông vừa chỉ đạo cho bọn tay chân những điều tưởng như trò đùa, bọn
chúng có vẻ còn chưa hiểu tại sao, nhưng ông thầm nghĩ, đã đề phòng như
vậy, không nên cho bọn họ ngủ riêng, dễ bị yếu bóng vía mà mơ màng, hay