nó lại. Khiếp sợ nó lui ra và biến mất. Hóa ra, tình cờ, ông họa sỹ còn mang
một pho tượng Phật cổ sưu tầm, ông ta mua lại từ một nhóm ăn trộm tại
một ngôi chùa. Cái tượng này vốn nhỏ, nên ông quên không lấy ra khỏi túi,
và vô tình mang theo trong chuyến đi dự triển lãm này. Tối nay, ông thấy
trong túi và lấy ra để lên bàn.
Con ma đó nhân đêm tối định đi khám ngôi nhà này xem có động tĩnh gì
không thì hôm nay nó bị đánh bật ra bởi một pho tượng Phật. Đêm qua, nó
cũng đi một vòng và hù ông họa sỹ. Tức mình, nó bay ra vườn, thở hồng
hộc trước sự vô tình của ông họa sỹ kia đã chắn lối vào của nó vào nhà, mặt
lúc này trở lại hình cô thiếu nữ nhưng da trắng tái mét. Nó mặc chiếc áo
cung nữ, yếm xanh bên trong rất trễ cổ đầy khiêu gợi, nó vẫn đứng thở
hồng hộc nâng cả hai bầu ngực lên xuống phập phồng dưới lớp yếm mỏng.
Về hình dáng, nó vẫn mang dáng vẻ của một cô gái đẹp, nhưng thật ra đó
chỉ là một con yêu nữ. Nó tức tối rồi bay đi mất.
***
Cũng lúc này, tại một căn nhà chòi nhỏ ven núi, trong nhà, chỉ có ánh đèn
nhỏ trong phòng ngủ, Đào vẫn chưa ngủ được. Buổi trưa lúc vừa về nhà, cô
đã chạy ngay đến chiếc bàn gương, ngồi ngắm lại khuôn mặt mình trong bộ
áo váy hôm nay, đi qua đi lại, rồi sà vào bàn gương, cô khẽ thoa tay nhẹ lên
đôi má trắng hồng, tay quấn lại từng lọn tóc hơi quăn quăn. Cô ngồi ngắm
mình như vậy khá lâu, rồi cũng đến giờ nấu cơm chiều. Cô đi chuẩn bị bữa
tối. Ăn xong, trước khi thay quần áo đi ngủ, Đào lại ngồi bên bàn gương
trong bộ áo ngủ. Cô vẫn nhìn mình như mọi lần, như mọi ngày. Có điều
ngày hôm nay, không phải là quan sát dung nhan một cách buồn tẻ, dày vò
vì những chuyện đã qua. Lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đẹp trai
lịch thiệp đến làm quen. Anh rất mạnh dạn không hề giấu lòng ngưỡng mộ
cô, nhưng cử chỉ của anh thật từ tốn, ân cần. Không phải trước anh, chưa có
ai chú ý cô, có thể nói là nhiều, tuy vậy, cô chỉ nhận thấy ở họ một cảm
nhận chung là háo sắc trơ tráo và miệng lưỡi. Chợt từ vùng ký ức sâu thẳm,