cô nhớ lại, cũng có một chàng ký giả đến thuê nhà, bảnh trai, cao ráo, ăn
nói lịch thiệp y hệt như anh chàng hồi chiều, cô cũng từng cảm thấy chú ý
chàng ký giả đó, tuy vậy, thời gian dần dần cô nhận thấy, anh chàng ký giả
kia chỉ yêu chuyện trăng hoa như mộng mơ, để làm thêm chất liệu cho tâm
hồn văn sỹ của chàng, cô là tình nhân những lúc chàng cô đơn, cần giết thời
gian, đến khi mãn nguyện bên tình nhân, anh ta hời hợt tìm cảm hứng mới.
Rồi mặt cô tái mét đi khi nghĩ đến cái chết của anh ta, có bàn tay cô nhúng
vào. Cảm giác chớm yêu thay vào đó bị một dòng suy nghĩ ghê ghớm khác
xóa nhòa. Cô đau khổ cũng vì lẽ đó. Cô tự hỏi mình “Kẻ nào đã tước đi mặt
tốt đẹp của mình, ai đã đẩy mình vào nghịch cảnh này?” Câu hỏi không ai
trả lời giúp cô. Tâm can cô dày xéo, cô đưa tay ôm mặt cào cấu lấy những
thớ cơ, vò mái tóc óng ả, mà khi bình thường chúng tạo ra một nét mặt đẹp
tuyệt trần. Khi bừng tỉnh, cô lại nghĩ “Có lẽ mình phải mau quên đi chuyện
này? Chàng có đến tìm mình, hãy tránh mặt chàng. Mình không thể để cho
ai khác làm hại chàng chỉ vì mối tình si với mình. Nhưng không, không,
chàng đang bày tỏ tình yêu với mình, tại sao mình không được quyền đón
nhận?Chấm dứt hay tiếp tục?Có lẽ mình cũng phải lòng chàng từ cái nhìn
đầu tiên.”
Sự đau khổ như bao đêm về rồi cũng từ từ lắng xuống, nhường chỗ cho
giấc ngủ đến. Đào đi ngủ. Giấc ngủ chập chờn đưa cô vào cơn mê, cô mơ
thấy mình tung bay trong gió, hình như cô đang dạo bước cùng người đàn
ông sáng nay đã đưa mình về. Anh nắm tay cô thật nhẹ, dìu cô đi qua dưới
những tán lá che bóng mát, cảnh vật hình như trong một khu rừng xa lạ nào
đó, mà cô cũng chẳng muốn biết nơi đó ở đâu. Lúc này và ở đây, chỉ có cô
và chàng, chiếc xe máy của anh đậu tận ngoài bìa rừng, anh vừa đưa cô
đến, cả hai xuống xe, vậy mà đã đi lạc bước vào ngõ nào trong rừng. Đến
khi anh không nói gì, lẳng lặng quay mặt nhìn cô, anh nâng đôi tay, rồi
buông ra anh định hôn lên môi cô, cô chuẩn bị nhắm mắt đón cái hôn đó
vào môi. Chợt hình ảnh tối mịt, Đào không thấy gì nữa, cô mở mắt ra thấy
căn phòng của mình trong đêm đen tối. Ánh trăng tràn vào bên cửa sổ. Cô
biết ai đó đang về, nó đang ở rất gần cô, nó đứng đâu đó trong căn phòng