nhỏ của mình thôi. Đêm nay nó lại về để hành hạ tâm trí cô … Cửa sổ đã
tung bật ra, gió lùa vào thổi chiếc rèm bay lất phất dưới ánh trăng mờ.
Con yêu nữ, vì bị pho tượng Phật đánh bật ra ngoài tại nhà nơi ông họa sỹ
thuê, nên nó bay đi đến đây tìm Đào.
- Khốn nạn! Khốn nạn thật! – Đào nghĩ
- Từ bao giờ, tại sao nó với mình như hình và bóng.
Cô chẳng hiểu lý do ra sao, chỉ nhớ lại đôi lúc cô như rơi vào quên lãng rất
lâu, ai đó đã thay cô trong con người cô chỉ đạo cô làm mọi thứ. Cô cũng
không hiểu chuyện cách đây ba năm, lần lượt từng người thân trong gia
đình cô ra đi. Vì nỗi hận, mà cô đã tự hủy hoại dung nhan của mình. Cô
tưởng đã chết đi, rồi cô thấy mình sống lại. Khuôn mặt cô lại đẹp như xưa.
Cô quay sang bên giấu mặt vào trong chiếc gối, âm thầm những giọt lệ nhỏ
tuôn ra thấm vào chiếc gối. Nức nở, cô như muốn òa khóc. Mặc cho ai
đang đang quan sát cô, cô biết nó đâu đây trong căn phòng này thôi.
Nó dường như đã thấy mọi chuyện. Thấy cô gái đang khóc, cảm nỗi bực
dọc ban nãy, nó từ từ đi lại như vô hình. Lúc này, Đào thôi không úp mặt
vào gối nữa. Cô ngẩng đầu lên. Cô cảm nhận một sức nặng đang đè lên
mình, mũi cô ngửi thấy mùi thơm còn mạnh hơn cả mùi trên cơ thể cô. Mùi
thơm sộc vào tận óc. Cô vẫn nhắm mắt như muốn ngụ ý rằng cô muốn ngủ.
Nó đang chồm lên người Đào. Rồi bất thình lình Đào thấy tự nhiên chiếc
chăn bị nhấc lên, cô cảm giác tê tê nhột nhột phía mang tai, rồi cảm giác
chạy dần xuống cổ. Chiếc áo ngủ của cô bị vạc kéo từ từ, vạch xuống sâu
hơn. Kéo hết đến tận bụng. Cảm giác tê tê đó đang đi lan xuống ngực cô.
Cô mở hé đôi mắt không thấy ai nhưng cảm giác hai ngực cô bị bóp và siết
nhẹ lại. Cứ như thế được một lúc. Cô thấy tê tê ngây ngất nơi đầu ngực. Rồi
chạy xuống rốn và xuống sâu hơn nữa. Lúc này, Đào đã hiểu nó làm gì cô,
nó đang hành hạ thân xác cô, giữa nữ với nữ, tìm khoái cảm ở sự hành hạ