Nhanh chóng anh trở lại nơi đêm qua anh đã chở cô gái về. Đứng trước
ngõ, anh nhìn đồng hồ lúc này là 9g hơn. Anh lưỡng lự một lát, trong đầu
anh chỉ nhớ mỗi cảnh tượng cô gái hôm qua đã chào anh về bằng một nụ
hôn nhanh lên má anh. Rồi Long chạy xe từ từ vào trong ngõ hẻm nhỏ. Nơi
đây có một số nhà, nhưng hình như những nhà này bỏ trống vắng người.
Nhìn thấy những cánh cửa gỗ khóa trái bụi bám dày thành lớp phấn đen.
Long không hiểu, đi vào sâu hơn, anh vẫn thấy cảnh nhà cửa bỏ hoang hay
vắng bóng người. Anh không biết tìm ai để hỏi thăm về cô gái hôm qua.
Xe chạy một đoạn thì đi vào gần một ngọn đồi. Anh đi thêm nữa theo
đường mòn nhỏ leo lắt. Hai bên anh hàng cây cao hơn đầu tạo thành một
hàng rào. Anh cứ đi mải theo cái hàng rào ấy một đoạn thì vào một nơi có
nhiều cây lớn. Rồi anh cũng chẳng thấy nhà mà chỉ thấy lối mòn nhỏ dưới
chân, tỏa ra hai ba hướng. Anh bắt đầu hơi hoang mang, tự hỏi mình những
suy nghĩ khác lạ về cô gái hôm qua. “Nơi vắng bóng như bỏ hoang thế này,
mà nàng lại nói nhà ở trong này? Chuyện gì ở đây? Àh, quên mất, trong hồ
sơ nói nàng hiện đang tình nghi là kẻ sát nhân, không lẽ chuyện này thật
vậy? Người con gái hiền thục đẹp đến thánh thiện hôm qua chỉ là cái vỏ ẩn
bên trong của một con người độc ác. Hay mình đã lầm?”. Long miên man
lướt qua các suy nghĩ, anh hạ chống xe xuống, đi bộ qua lại xem xét quang
cảnh chung quanh.
Ngồi trong nhà, Đào linh cảm ai đó đang đến, cô còn nghe được cả tiếng
động cơ. Tiếng xe nghe rất quen. Đào vội mừng rỡ nhưng cũng thoáng lo
âu. Tim cô đập nhanh hơn vì xúc động lẫn hồi hộp. Đào nghĩ “Mình đã
nghĩ sẽ không gặp chàng nữa. Chàng lại đến đây tìm mình. Phải chăng
chàng cũng như mình, chàng đã yêu mình?”. Đào vội đi rón rén từ căn nhà
tại một góc trên đồi, cô đi ra phía bụi rậm, từ đây cô có thể quan sát toàn
khung cảnh bên dưới. Rõ ràng, Đào thấy chiếc xe máy hôm qua đang đậu
trong khu hàng rào, một thanh niên đi qua đi lại nhìn quanh. Nhìn kỹ, Đào
nhận ra là anh Long hôm qua đã đưa mình về. Có vẻ anh khó hiểu trước
quang cảnh vắng người tại đây. Đào mỉm cười, cũng dễ hiểu thôi, vì nơi