đây gần triền núi, đi lại khó khăn, lại không có nước nên chỉ có vài ba nhà
xây lên nhưng họ cũng bỏ trống đi hết. Lúc này, Đào mới thấy sự quan tâm
của anh. Anh đang đi qua lại vẻ mặt lo âu, tìm kiếm cô rất tha thiết.
Cô vẫn đứng khuất từ một nơi trên sườn đồi, từ vị trí này cô như chiếm lĩnh
được toàn quang cảnh bên dưới. Cô quan sát anh, nhận thấy anh mỗi lúc
càng trở nên thất vọng. Cô nhận thấy anh tỏ ra rất chân thật, việc không tìm
được cô gái, rồi lạc vào một nơi vắng vẻ như vầy, khiến anh trở nên suy tư.
Chính lúc này, Đào cảm động trước hành động của anh từ việc anh đến đây
cho đến tất cả cử chỉ, điệu bộ anh. Tất cả toát lên một thứ tình cảm mà ở
anh là một người nam đi tìm một cô gái.
Đào vẫn đang suy nghĩ, liệu có nên bỏ mặc anh đứng dưới đấy không. Cô
cảm thấy đau buồn khi nghĩ rằng cô sẽ để anh ra về thất vọng mà không tìm
được cô. Nhưng khi nhớ đến chuyện đêm qua, Đào lại sợ mà nghĩ “Không,
không, mình phải chấm dứt chuyện này! Mình không thể nào kéo chàng
vào chuyện rắc rối của mình được!”. Cô quay đi trở về lối nhỏ mon men
theo triền núi đi về nhà. Nhưng sao hôm nay hai chân cô thấy liêu xiêu, cô
bước đi không còn nhanh và vững nữa. Hình ảnh anh đang đứng dưới chân
đồi chỗ lùm cây, thất vọng tìm kiếm cô, làm cho Đào thấy đau nhói, tim cô
đập từng tiếng, nghe chừng mệt lả. Đầu cô quay cuồng.
Cuối cùng, Đào cũng vào được nhà, cô nằm xoài ngay ra giường úp mặt
vào gối khóc. Lần đầu tiên, cô nếm trải giọt nước mắt nhớ nhung khi thấy
bóng chàng trai cô nhớ nhung mà hoàn cảnh cô không được đến gần anh dù
chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi.
Những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khỏi khóe mắt, rồi lại khô đi. Đào lại
thấy hình như mình không còn khóc được nữa. Tình cảm chỉ mới ở độ bắt
đầu nhớ nhung. Đào nằm im lặng nghe tim mình. Cô nhớ lại tất cả mọi
chuyện ngày hôm qua, từ lúc gặp anh cho đến khi về nhà. Giật mình, cô lại
nôn nao, mở cửa nhà cô chạy nhanh ra chỗ đứng ban nãy, nhìn xuống, anh