vào trong bồn tắm, một kiểu ướp hương thơm lên người kiểu thời xưa và cả
nay, nơi anh từng biết qua các trung tâm săn sóc thẩm mỹ cho nữ giới.
Long cố gắng thu lượm tất cả thứ rơi vãi cần thiết, cất kỹ vào túi áo khoác.
Anh đi ra, nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Anh nghĩ, đã đột nhập vào đây
phải chờ cho đến sau nửa đêm mới biết trong nhà này buổi đêm có ai vào
không. Thời gian còn quá dài. Anh đi vào một góc sân sau là nơi để sản
xuất trước đây. Vô tình anh chạm phải một chiếc ghế nhỏ, trong góc. Khẽ
phủi bụi bậm, anh ngồi chờ đợi. Trời gió hiu hiu mát lạnh. Anh ngủ thiếp đi
lúc nào không hay …
Gió về đêm càng thổi mạnh hơn, không khí lạnh bao trùm. Chợt Long giật
mình tỉnh giấc. Anh mở mắt thấy mình nãy giờ đã ngủ quên trên chiếc ghế
này. Anh cố ngồi cho tỉnh, bất chợt anh thấy trong căn phòng sau vườn có
ánh đèn nhỏ le lói. “Không thể nào! Có ai đó đã vào phòng lúc mình ngủ
quên ở đây?”. Anh vội im lặng đi mon men về phía căn phòng đó.
Khi đến nơi, Long lặng im nấp sau khe cửa. Từ ngoài nhìn vào anh thấy
một cô gái xõa tóc rộng che hết cả vai, mặc một chiếc áo liền quần màu
trắng, về hình dáng từ lưng xuống chân, anh chắc chắn – theo trí nhớ của
mình – đó là cô gái anh thấy hôm nọ tại nhà này. Tuy nhiên, khuôn mặt cô
ta anh chưa dám chắc, vì cô vẫn đang ngồi trước gương, mái tóc dài che hết
cả mặt. Long càng bồn chồn và tò mò. “Liệu chăng hôm qua mình đến tìm
cô gái, không tìm thấy, do cô ta đã về đây? Cô ta chính là hung thủ, đang
chuẩn bị ra tay?”. Long bàng hoàng vì “Thôi chết, mình đã yêu lầm, cô ta
diễn màn kịch hôm qua, không khéo mình cũng bị mắc lừa?”.
Đứng nấp quan sát được một lúc, Long thấy cô gái kia đứng dậy, anh bàng
hoàng vì khuôn mặt không phải là Đào. “Vậy là sao? Trong nhà này, thật
sự, có bao nhiêu người? Cô gái này là ai?”. Long vội lùi lại nấp vào bụi cây
khi thấy cô gái chuẩn bị đi ra cửa. Anh nín lặng từng hơi thở, hồi hộp sợ cô
ta sẽ phát hiện. Long thấy cô gái đi về phía căn nhà. Anh vẫn ẩn phía sau