lầu một. Cơn dục tính lại nổi lên. Nó lại xâm chiếm lấy thân thể Đào một
lần nữa, giữa lúc đêm hôm nay. Đào rơi vào giấc mơ, cô thấy mình lõa thể
giữa căn phòng, quấn lấy con yêu nữ kia và thực hiện cảnh ái ân đồng giới
…
Đến sáng, Đào dậy trễ hơn mọi ngày. Một mình cô buồn thiu khi buổi sáng
đến, cô đi tắm sửa soạn lại quần áo. Đã 10 giờ, mà cô cảm thấy như không
muốn làm gì. Cô đi ra ngoài, đến nơi hôm qua cô đã thấy anh đến. Thật
trùng hợp, lúc Đào còn tần ngần đứng nhìn ra xa xa con đường dẫn vào
đây, cô định quay về thì thấy một chiếc xe mô tô trông rất quen cũng vừa rẽ
vào. Cô vui mừng không thể nói, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Im lặng
đứng xem. Chàng chạy xe đến chỗ cũ, dựng xe và đi bộ vào trong lối nhỏ
len lỏi giữa những bụi cây tìm tòi, chàng nhìn quanh như vẻ muốn tìm một
ai đó. Niềm vui tràn ngập trong lòng cô gái, khi cô đã hiểu, chàng đang tìm
mình.
Những tủi nhục đêm đêm có khi Đào phải gặp đã lên đến cực độ, muốn tìm
sự giải thoát. Đào nghĩ, tại sao mình không được nếm vị ngọt của tình cảm,
thân xác này dù không sống trong tình cảm ái ân với ai, nó cũng đã bị vùi
dập. Tủi nhục ê chề, mặc cho số phận. “Sao mình lại không được đến với
chàng? Chàng sẽ không làm hại mình?” – Đào nghĩ vậy.
Khi Long chán nản và hoài nghi về tất cả chuyện này, Đào và cô gái đêm
qua anh thấy tại căn nhà đó. Anh đã quay lại đây, với ý nghĩ có nhìn thấy cô
gái đêm qua quanh đây hay không, nếu anh thấy cô ta, có thể cô ta là một
người họ hàng với Đào – cô gái mà anh đang nhớ nhung. Rốt cuộc, anh
cũng chẳng thấy một bóng người, giống hệt hôm qua. Anh buồn bã đi đến
xe máy định ra về. Chợt anh nghe tiếng bước chân ai đang đạp trên lá khô
chạy đến từ một lối nhỏ trong lùm cây. Anh ngừng lại.
Một cô gái trong bộ váy trắng ngắn ngang đầu gối, chạy ra. Cô chạy rất
nhanh tưởng như muốn đứt hơi, vừa xuất hiện, cô nhìn thấy anh. Long thấy