- Thật ư?
- Ừ!
- Em cũng nhớ anh!
Ngừng một lúc, Long nhớ đến những chuyện hôm qua, anh đang xâu chúng
lại với nhau, anh nhìn vào mắt Đào, hỏi:
- Em sẽ không nói dối anh chứ?
- Về việc gì? Sao anh nói vậy? Nếu không nhớ anh, em đâu ra đây
gặp anh.
Long nhìn sâu vào mắt Đào, cô vẫn mở to đôi mắt nhìn Long. Bằng linh
cảm, anh nhận thấy vẻ chân thật trên khuôn mặt cô. Anh vội hôn cô.
Cả hai đứng ôm hôn thật lâu. Long cảm nhận được tình cảm hết sức nồng
nàn mà cô giấu kín. Giờ đứng trước anh, là dịp để cô bộc lộ hết những tình
cảm đó. Theo trực giác, và qua những gì Đào đang bộc lộ, anh không còn
nghi ngờ Đào đang đóng kịch với anh. Anh linh tính, đằng sau chuyện này
còn rất nhiều người, Đào chỉ là một nạn nhân không hơn không kém. Có lẽ
chuyện gì đằng sau đó mà Đào lại dính dáng vào những vụ mất tích tại nhà
cô – công việc mà anh đang điều tra. Tuy nhiên, giờ anh không thể nào để
lộ danh tính mình đang là đặc vụ cảnh sát trong vụ này.
Khi giây phút âu yếm ngừng lại, hai người khẽ đẩy nhau ra, mắt nhìn mắt.
Đào nói:
- Em sẽ dẫn anh lên chỗ em đang ở.
- Anh cũng muốn vậy! Không tìm được em, anh rất buồn!
Rồi anh chở Đào chạy theo hướng tay cô đang chỉ dẫn. Từ từ, anh đang đi
vào một lối nhỏ có nhiều bụi cây che khuất, nếu ai mới đến đây sẽ không
dễ dàng nhận ra lối này. Chiếc xe từ từ leo dốc đưa họ đến nhà Đào men
theo triền núi. Long thấy đó là một căn nhà rất nhỏ, có giếng nước, một sân