- Lần này, được thua sẽ ngã ngũ, thắng phen này, anh em bọn mình
thế nào cũng lên chức, lương thưởng cũng tăng. Tháng này, mày còn bao
tiền?
Nam buồn bã nhìn xa xăm chút, cười gượng gạo nói:
- Chẳng giấu anh, em phải vay người nhà ít tiền trước kỳ lương. Đi xa
vầy, chỉ có công tác phí. Em chưa thể nghĩ đến gia đình.
Dương cũng chép lưỡi nói:
- Thế tưởng anh mày có gia đình là sướng lắm sao, cũng thường cháy
túi như cậu. Lương ngành cảnh sát chỉ mới đủ sống, mà vật giá khá cao,
làm nghề trinh sát, đôi khi chi tiền túi cho công việc hơn là tạm ứng. Như
thế mới có thành tích về báo.
Nam ngần ngại lại hỏi:
- Hay ta rút lui như bọn họ, báo với cấp trên là Long không dính dáng
đến ai. Mặc cậu ta, nó chơi với ma, ma bóp cổ thì kệ. Đến khi sự việc
không điều tra được thì rút lui. Đừng hé với cấp trên chuyện ma quái ở đây.
Em … em thấy cứ lo lo ra sao đấy. Bọn chúng có cả bầy, phía ta chỉ có hai
anh em mình, anh Long thì giờ này chắc lơ mơ yêu đương … Liệu vào
cuộc lần này có nguy hiểm cho anh và em?
Dương nói:
- Ta không còn cách khác, nếu Long lơ là, chẳng có gì để nói. Anh
Tuấn chỉ đạo ta đi theo dõi thằng Long. Mà kết quả báo về cũng chung
chung, thì hỏng việc hết. Và bọn yêu tinh vẫn hoành hành ở cái cái căn nhà
khỉ gió kia.
- Ông Danh rớt chức Giám đốc Sở Hoàng Gia lần này, thì tụi mình có
mà dậm chân ở vị trí này đến chục năm nữa. Lương bổng mãi như vậy.
- Vì đồng lương, có khi ta phải làm dù cho hiểm nguy…
Nam nhìn mắt Dương, cả hai nhìn nhau:
- Anh Dương, đúng là nghề nào cũng khổ, nghề cảnh sát này gian nan mà
nguy hiểm luôn rình rập!
Hai người mải nói chuyện. Ở đằng kia, hai cô gái đã tắm xong. Đào đã thực
hiện xong nhiệm vụ chung vui với cô gái kia. Hoàn toàn mãn nguyện, cô