Nam nói:
- Theo anh, cô Đào có khả năng khinh công bay lượn như cô kia?
Dương trả lời, anh hơi nhăn phía đuôi mắt:
- Không thể biết hết, chỉ có cách ngồi chờ xem cô ta tắm xong rồi có
bay đi đâu không!
- Nhưng tao đang có suy nghĩ, cô gái kia là con yêu nữ đã thành tinh
đến cả ngàn tuổi, do vậy nó mới ăn mặc kiểu thời xưa. Và khu vực này là
nơi có nhiều yêu tinh hoạt động.
Nam thắc mắc, lúc này anh đã bỏ hẳn ống nhòm ra, chỉ nói chuyện với
Dương:
- Tại sao cô Đào là người trần lại chơi đùa vui vẻ với yêu quái?
Dương bỏ ống nhòm ra, đưa tay gãi đầu mà nói:
- Chuyện này đang làm tao bực mình!
- Có rất nhiều giả thiết, thứ nhất cô Đào đã được báo là mất tích, có
thể đã đi nơi khác, và giao du với yêu tinh như ta đang thấy tại đây
- Giả thiết khác, hiển nhiên Đào không còn là người, mà là một con
yêu tinh đội lốt người, dễ hiểu vì sao lực lượng cảnh sát tỉnh Long Hà đã
sớm bỏ cuộc, do họ cũng như chúng ta, vào cuộc điều tra rồi gặp ma quỷ,
yêu tinh hù … sợ mà bỏ cuộc. Và hôm nay ta tận mắt chứng kiến bọn
chúng hội họp nhau. Nếu cảnh này dự đoán đúng, thì không chỉ có hai con
mà có một bầy yêu tinh. Vấn đề là chúng đang ở đâu và làm cách nào phát
hiện được chúng.
Nam vừa lo âu vừa sợ nói:
- Không lẽ sở cảnh sát ta chỉ đi sau dọn rác cho sở cảnh sát Long Hà.
Vụ việc mà người ta đã tránh né, khép lại, có thể do nhiều nguyên nhân …
nay ta lại đi khều ra.
- Khốn khổ, lần này ông Danh, Giám đốc sở lại đang chạy đua chức
Giám đốc Sở Hoàng Gia. Áp lực đè nặng lên vai tất cả anh em, cả Long
nữa, dù chưa biết.
Dương bần thần nhưng quả quyết:
- Các sếp đã tính chuyện lập thành tích vậy, ta cũng không có cách
nào khác.