nhiên.
Đào đi ra phía trước bồn tắm. Cô từ từ cởi bỏ áo, áo yếm, quần … như một
sự thách thức với con yêu kia. Nó vẫn nhìn cô một cách đầy chiêm ngưỡng.
Đào tự tin nhìn vào mắt nó, ra ý rằng dù cho phải làm vì cô bị nó sai khiến,
nhưng cô không hề thua kém về tài sắc với nó. Cô nhấc chân dài bước nhẹ
vào bồn. Ngồi xuống. Con yêu tinh đỡ lấy cô, đưa tay lấy gáo dội cho cô.
Nó sà lại đưa hai tay vuốt nhẹ môi Đào, rồi bờ vai, đưa tay xuống một tay
cầm gàu nước dội, tay còn lại mân mê hai vú Đào. Cảm giác khoái trá hiện
lên trên mặt Mẫn Châu. Trái lại, ở Đào là sự chịu đựng ngoan cường, cô dù
có thấy cảm giác êm ái dâng lên trên hai ngực mình nhưng khuôn mặt cô
không hề tỏ vẻ đó. Cô vẫn im lặng thản nhiên ngồi vẫy nhẹ tay trong làn
nước. Chính sự “ngoan cường” này làm cho Đào càng trở nên hấp dẫn, khó
chinh phục mà Mẫn Châu dù đã ân ái với cô bấy lâu vẫn chưa một lần mất
cảm hứng.
Ngoài kia, hai trinh sát đã tiến sát hơn. Hai người ống nhòm trong tay, đưa
lên nhìn. “Ối!” Nam thốt lên. “Mẹ! Cảnh này hay thật” Dương cũng nói.
Nam lo lắng gỡ ống nhòm ra thúc nhẹ Dương hỏi “Anh Dương, có đúng là
ta gặp yêu tinh không, lát nữa bọn nó tắm xong, ra gặp ta dụ dỗ rồi bóp cổ
chết thì sao?”. Dương gỡ ống nhòm ra cáu gắt nói “Mày chỉ quá lo xa. Bọn
nó đang tắm không thấy hay sao. Lát nữa nó tắm xong thì mới tính tiếp, ừ
mày …tao đang xem”
Lại cảnh Mẫn Châu sau khi tắm cho Đào xong, nó ra hiệu bằng ánh mắt
muốn Đào tắm rửa cho nó. Đào hiểu ý, cô sán lại, cũng làm như Mẫn Châu,
đưa tay kỳ cọ hai ngực của nó. Mẫn Châu đê mê lộ rõ ra mặt. Đào lại thụp
xuống nước, ngụp lặn mà bú, xoa vùng kín của Mẫn Châu. Có vẻ Đào cũng
đang điên lên và cô ở giai đoạn phản công, cô muốn “chơi” cho con yêu kia
phải sung sướng đến quằn quại. Trong thâm tâm Đào nghĩ “Ngươi tưởng
chỉ ngươi biết hành hạ ta hay sao? Không khác gì đâu. Chỉ có tâm hồn ta
khác thôi. Ngươi dâm dục, bệnh hoạn…” Đào lại trồi lên để lấy hơi, đầu cô