thế. Không khéo có con yêu tinh nào đêm nay cũng chú ý cậu đấy!”. “Hề
hề hề, cái đó nếu biết trước em cũng không dám …” Nam nói.
Cả hai lại nói với nhau vài câu, họ cúi khom người từ từ di chuyển lại chỗ
nấp ban nãy của Nam. Đi lom khom được một lúc, cả hai đã đến chân núi.
Nhìn sang bên kia là một đèo phía xa, để lên đó sẽ có một con đường mòn
nào đó nằm lẩn trong bụi cây ngoài kia. Dương thì thầm tay liên tục chỉ trỏ
ra hiệu cho Nam những chiến thuật và hành động sắp tới. Cả hai định áp sát
vào căn nhà nhỏ mà theo họ là nằm khuất trên đèo.
***
Đào đã đi vào nhà, bữa tối trên bàn, cô gắng gượng ăn, trong lòng sầu
muộn. Lúc này cũng như mọi ngày, cô cũng không hay biết từ lúc nào
khuôn mặt cô đã trắng đẹp trở lại. Sự thay đổi đó cô không thể kiểm soát
được, nó đến rồi đi biến đổi cô từ con người nhan sắc dưới bộ mặt kinh dị
hay một cô gái đẹp. Đào chuẩn bị đi ngủ. Khi cô mở cửa ra vườn. Cô giật
mình vì phía sau bếp chỗ gian tắm có ánh sáng từ cây nến, khói bốc nghi
ngút trong bếp ra, mùi hương thơm thảo mộc. Cô hiểu ngay vị khách kia
hôm nay đã thân chinh đến đây thăm cô, mà không cần biến hình nữa. Cô
rón rén đi vào, khép nép đứng sau gian nhà tắm, thấy cô gái kia đang ngồi
trong bồn nước hơi nóng bốc lên nghi ngút, tay vẩy nước, cầm gáo múc kỳ
cọ. Người kia đã biết cô đi vào vội dừng lại. Đào nói:
- Mẫn Châu sư tỷ! Sao hôm nay ghé đến thăm em bất ngờ quá!
Đào nói từ tốn mà muốn lảng quên đi chuyện hai đêm hôm qua cô đã gặp
người này. Nhưng lúc ấy, cô gái kia về nhà tàng hình và nhân lúc cô đang
thiêm thiếp ngủ nên thôi.
Mẫn Châu đáp:
- Ta với muội, là tình chị tình em, sao em lại khách khí với ta vậy!
- Em không dám – Đào đáp.
- Ta dạo này có chút chuyện bực bội, nên về đây nghỉ ngơi! Chuyện ở
nhà đằng kia, có mấy người đến thuê, nhưng tình hình ồn ào quấy phá.
Chẳng lẽ muội không biết?- Mẫn Châu hỏi, mắt liếc về phía Đào, tay cô ta