còn đang kề sẵn bên ngực mình thoa bóp.
Trong cái liếc đó, Đào chỉ đón lấy phân nửa cái nhìn, nửa cái nhìn còn lại
Đào tránh và cúi đầu nhìn xuống đất. Vẫn đứng đó, Đào trả lời:
- Em chưa về nhà kịp mấy hôm nay. Mong sư tỷ đừng trách! Thật sự
có chuyện gì?
Mẫn Châunói:
- Đã có người đến thuê; nhưng không phải một, mà là một đám.
- Không biết em làm việc với bà già nhà bên ra sao? Chỉ nhận một
người vào thuê, thì giờ lại nhiều người vào.
Đào trả lời
- Vậy hả chị? –
- Em sẽ gặp lại bà Mừng hỏi lại chuyện ra sao?
Mẫn Châubực tức nói:
- Thôi đừng hỏi nữa. Bà ta không có gì sai. Chẳng qua, lần này ta gặp
phải nhóm người không vừa, bọn chúng có cả bùa mà ta không sao vào
được.
Mẫn Châuvừa nói xong, vẫn còn hậm hực, thở hồng hộc, cô vẫn ngồi trong
bồn. Nói đến đây, Đào hiểu một hai đêm qua tại sao Mẫn Châulại về nhà
thăm mình giữa đêm hôm.
Lúc này, ngoài sườn núi, hai trinh sát Trọng Dương, và Hải Nam do thấy có
ánh đèn sáng hắt ra từ phía xa. Họ cho rằng mọi người trên đó đã vào nhà,
nên tìm cách tiếp cận căn nhà trên đèo. Hai anh sau một hồi lần mò đã tìm
được một con đường lạch nhỏ men theo bụi cây đi lên đèo. Hai anh đã tiếp
cận ngôi nhà từ xa, tuy nhiên, với ống nhòm trong tay, lại thấy phía sau có
bóng người đang nói chuyện nên cả hai nấp bên ngoài.
Mẫn Châunghỉ một lúc, nói Đào:
- Sao em không thay áo, cùng vào đây hưởng thú tắm nước ướp
hương thơm với ta.
- Dạ! Xin chị đợi chút! – Đào đáp gọn gàng. Mắt nhắm nghiền, trong
giây lát cô cảm thấy sự tủi nhục ê chề dẫu ngụy trang dưới khuôn mặt thản