chàng trai, rồi thì quá khứ cô sẽ bỏ đâu, và con người hai diện mạo của cô
có giấu được mãi không, hay là chối bỏ tình cảm, cương quyết xa người
tình để lại cho chàng cũng dày vò tâm trí vì cuộc tình không lời đáp …
***
Một đêm thật dài, cũng qua, anh nhớ lại tất cả, đêm qua gần 2 giờ anh mới
thiếp đi được. Tất cả hình ảnh về Đào ùa về rõ như ban ngày, khiến đầu anh
tỉnh táo vô cùng, không tài nào ngủ dù đã nhắm nghiền mắt. Sau những giờ
suy tư, Long sớm trấn tĩnh lại, anh cho rằng mọi chuyện chưa phải bế tắc
như anh tưởng. Anh tin rằng khi một trong hai người hòa điệu tâm hồn thì
sự hy sinh của ai cũng vậy, đều nhân thêm niềm vui hạnh phúc cho người
kia và tình cảm sẽ làm dịu mát những mất mát người kia. Lúc tỉnh táo, anh
giận mình đôi chút vì đã quá cầu toàn, trong đầu anh lờ mờ những suy nghĩ
mông lung táo bạo anh chưa hình dung rõ, nhưng anh tin nó sẽ là câu trả lời
cho hoàn cảnh sắp đến. Anh tự nhủ “Nếu Sở không phái mình vào vụ án
này, chưa chắc và có lẽ chẳng bao giờ mình sẽ gặp nàng; có khi cả hai gặp
nhau khi đã thành ông cụ bà cụ. Đừng quá trầm trọng như vậy Long! Biết
đâu nàng cũng đã thay đổi khi gặp mình, mình sẽ làm điều gì cho nàng thì
sao, dẫu sao cũng còn hơn là không gặp nhau … Long, anh đừng buồn
nữa!”, vừa nghĩ anh vừa tự nhoẻn miệng cười nhủ.
Long ăn mặc lại gọn ghẽ, đơn giản. Một chiếc áo dài tay xắn, mặc quần có
dây treo từ hông lên hai vai. Anh nghĩ cần đi ra ngoài. Chỉ mới 10g hơn.
Anh lái xe vòng vèo ngoài thị trấn, nhưng sao tâm trí anh cứ thôi thúc anh
quay lại ngôi nhà bên đồi, nơi anh đã gặp Đào mấy hôm trước. Xe chạy ra
đường cái, ra đường liên huyện, rồi đến ngã rẽ anh quẹo vào. Nhớ lại
đường dẫn lên đèo, anh từ từ chạy xe theo các ngõ ngách nằm dưới hàng
cây. Anh đã đi đến trước cửa căn nhà. Long dựng xe, đi đến cửa, anh gõ vài
tiếng, rồi lần thứ hai, thứ ba, anh gõ mãi và nhìn vào trong nhà thấy tối om,
nàng đã đi vắng. Hình như cửa không khóa, anh cứ gọi khe khẽ