“Đào, Đào, em có trong đó không?”
“Đào, anh đây!”
…
Anh đẩy mạnh cửa, nó bật mở ra, Long cũng không ngạc nhiên vì theo anh
hiểu ngôi nhà này bên sườn núi kiểu nhà ngoại ô, lại rất ít ai biết, nên Đào
không cần khóa cửa. Anh đi vào bên trong, chẳng thấy đâu bóng đèn, giá
nến, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ và cửa chính hắt vào. Anh từ từ đi vào quan
sát lại lần nữa căn phòng nhỏ, anh đi vào bên trong chỗ tủ áo. Lúc này, trời
mát không có nắng. Anh mở cửa tủ. Ánh sáng hắt vào trong đến tủ yếu lại
nên anh lò mò không thấy rõ mọi vật. Tủ mở ra, Long kéo nhẹ vài mắc áo
trên thanh, anh ngạc nhiên khi thấy có những bộ áo nữ dài tay, eo bó, nhiều
vân nổi và bông vải điểm xuyết, còn có cả áo yếm. Long ngờ ngợ không
hiểu đây có phải giống quần áo trong rạp hát hay không, anh nhớ lại trông
rất giống với kiểu áo mà anh thấy cô gái tại nhà Đào ở huyện mặc đêm đó.
Trong lúc Long đang mải suy tư, từ bên ngoài, có bóng người đi vào, bước
chân rất nhẹ tựa như đạp lên mây, đột nhiên Long thấy tự dưng trên vách tủ
ánh sáng bị tối lại, sinh nghi có ai đang đi vào, anh quay ngay ra ngoài chỗ
giường. Long chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh thấy cô gái xõa tóc che gần
hết mặt mặc váy dài màu lục nhạt vừa chạy qua cửa sổ. Long vội phóng ra
ngoài cửa đuổi theo thì chỉ thấy chiếc váy của cô gái phủ đến sát mắt cá
chân vừa sượt qua vách tường về phía nhà sau, anh vội chạy vòng ra, không
thấy ai, anh hỏi to:
- Ai đó!
- Ai đó! Có phải Đào không?
- Ai đó!
Theo cảm tính, anh vội chạy ngay ra xe, mở thùng xe lấy khẩu súng. Vì
hôm nay anh đến thăm nàng, không thể kề kề bên hông một khẩu súng,