Mình nhớ rõ bữa đó đã hôn nàng được khoảng 5 phút thì mẹ nàng ra mở
cửa thế là về!”. Điều đáng nói, giữa Long và Lan, tình cảm dường như chưa
đến độ chín, mặc cho nàng luôn bận bên những cuộc họp, có khi phải đi
chiêu đãi với đủ loại đối tác nam giới, anh vẫn mê mải công việc một trinh
sát, thỉnh thoảng xa nhà; trong những lúc bình thường, Long tự thú nhận
với trái tim mình rằng anh chưa thực sự nhớ nàng, có gặp nhau thì lãng
mạn, không gặp anh cũng không thấy nhớ. Phải nói rằng, anh chưa hiểu hết
Lan; anh chưa biết nàng nghĩ đến anh ra sao, nhưng nàng cũng rất bản lãnh,
nàng cũng không cần hỏi han anh nhiều, thỉnh thoảng có hỏi thăm, nhưng
đã hỏi thì hỏi rất vồ vập, đầy quan tâm. Điều đó làm Long thoáng chút nghi
ngờ. Tất cả những gì trong đầu anh hiện lên, một cô nàng thu hút, khá sang,
đặc biệt Lan rất đẹp khi mặc vét công sở, chân đi vớ mỏng, Lan không mấy
hở hang, nhưng đôi chân cô chính là vũ khí đối với đàn ông, không quá dài,
cân đối so với chiều cao cô, săn chắc và thon gọn. Đôi lúc, nghĩ đến Lan,
anh chỉ nhớ đến vài chi tiết đó thôi.
Vậy là trong tích tắc, anh đã lướt trong đầu hết mọi chuyện với Lan. Anh
vẫn cầm máy, nghe giọng nàng hỏi han cứ đều đều:
- Công tác, anh lúc nào chả bận công tác, hay đang đi đâu thăm cô
nào đấy?
Rõ ràng, đàn bà linh cảm thật tài, đúng là Long đang chú ý một cô gái khác,
nên cả tuần nay, anh chẳng một lần nào nghĩ đến Lan. Dù sao, Lan cũng
quen anh trước, cô vẫn đang nuôi dưỡng tình cảm với anh. Sau một nụ hôn,
những lần nói chuyện sau đó nghe sẽ thân mật hơn. Do vậy, Long hiểu
giọng điệu của Lan lúc này là đang quan tâm, hạch họe người bạn trai của
mình.
Long trả lời:
- Anh nói rồi, anh đang đi công tác, thật đấy!
- Tình hình lúc này đang rất nguy hiểm, anh không thể giải thích ngay