- Anh nói rồi, anh bận vào một vụ điều tra khẩn! Đột xuất được đưa vào vụ
này, anh mới đi được gần một hai tuần … à không để a xem nào chỉ được
10 ngày! – Long luống cuống, đưa tay lên trán đếm lùi thời gian.
- Nói với em chưa được năm phút, suốt từ chiều đến giờ, mà anh còn nhầm
lung tung. – Lan bắt đầu tâm trạng.
- À việc nhiều quá, anh lại mới về! Anh không thể ngờ nổi, đợt này việc
bận quá! – Long phân trần
Lan nhớ lời dặn của Ngọc Anh, cô từ từ vào chủ đề của buổi nói chuyện
hôm nay, hòng là sẽ sớm đánh vào tâm lý chàng.
- Anh à, anh biết tại sao hôm nay em lại điện thoại cho anh nhiều như vậy
không? Em biết là anh có việc bận nhưng em thấy vui quá, em không thể
đợi.
- Chuyện gì thế? Vẫn như mọi khi mà, ta đã quen nhau cũng khá lâu rồi!
Tin vui gì anh có thể chia sẻ gì không?
Lan bĩu môi trên điện thoại, kêu cả tiếng chát chát, cô nói:
- Anh, em nói, em nói ta đã quen nhau rất lâu, ba năm rồi, hôm nọ em đã
nghĩ kỹ, em muốn hai ta thắt chặt lại chuyện anh và em, anh có vui không
khi nghe chuyện này!
- Em bảo sao? Em muốn hai ta chính thức công khai chuyện anh và em?
Lan à, anh, anh … - Long tỏ vẻ hơi xúc động, anh suy nghĩ
- Anh, anh làm sao? – Lan giục chàng
- Tất nhiên anh thấy rất vui chứ, hai ta đã có ngần ấy thời gian, hiểu nhau
rất nhiều, anh vui lắm!
- Thật không? Anh vui thật không? Em thấy tuyệt quá! Cưng ơi!
- Thật chứ! – Long vừa nói, tay đưa lên xoa mặt xoa cằm, khuôn mặt thêm
đờ đẫn
Trong phút chốc, Long suy đi tính lại mọi thứ “Tuyệt quá, cảm giác ngọt
ngào làm sao, mình là một kẻ may mắn trong tình cảm, nhớ lại ngày đầu
quen Lan, thật sự không hợp nhau lắm nhưng vẻ sang trọng và thông thái
của cô nàng cũng làm mình chú ý, những buổi đi chơi, những chuyện đã