Phúc An, tuy là muộn nhưng chuyến bay chỉ hết có 7 phút đồng hồ do chỉ
có một tiểu phi thuyền bay chuyến công vụ ngày hôm nay. “Sao suất bay
muộn thế hả anh?” Long hỏi, “Một ngày chỉ có hai suất, suất đầu tiên lúc
10g sáng cho những trường hợp gởi hàng vào đêm, còn buổi chiều trở đi, sẽ
chuyển hàng đi lúc 9g tối. Thế là quá nhiều cho một tỉnh lẻ ở đây, phát sinh
rất ít chuyện công vụ.”. Long nói “Ok, cũng còn kịp, không sao!”. Người
nhân viên nói thêm “Loại bưu phẩm cũng vậy, do còn có dịch vụ bưu chính
bằng xe hơi tham gia nên rất hạn chế chuyến bay gấp. Tuy nhiên, tiểu phi
thuyền không đi thẳng đến Phúc An mà trước tiên sẽ ghé qua Trường
Giang, rồi vòng qua Thẩm Xuyến, tại mỗi tỉnh phi thuyền sẽ dừng trong 20
phút để trao đổi giao nhận và bay tiếp, khi đến Phúc An, giao nhận thì hết
nhiều chứ bay từ tỉnh này sang tỉnh kia cự ly ngắn chỉ hết có 5 phút. Nó còn
bay vài tỉnh nữa mới và bắt đầu tuyến ngược lại vào sáng hôm sau”, “Thế
nữa à? Vòng vèo quá?” Long nói. “Anh không biết vì đa số các tỉnh xa xôi
rất ít phát sinh chuyện, có khi phi thuyền bay không như vậy cả ngày, thứ
hai ngân sách rót vào cho dịch vụ an ninh ở đây chưa đủ mạnh”. “Chà,
không sao, dù sao cũng cảm ơn, nhưng có lẽ trong tối nay gói hàng này
cũng đến Sở.” Long nói. “Anh vừa mới đến đây khu vực này à?” người
nhân viên buột miệng hỏi. “Vâng xin giữ kín” Long nói. “Ok, khi có lệnh
xác nhận từ cơ quan cảnh sát an ninh liên bang, anh có thể đi nhờ chuyến
bay sang các tỉnh lân cận mà chỉ mất vài phút thôi.” Người kia nói với,
“Tôi hiểu, hy vọng là không có chuyện gì hệ trọng như vậy!” Long trả lời
và bỏ ra ngoài nhanh chóng.
Sau bữa tối bên ngoài một quán ngoài đường, anh về phòng nghĩ tiếp
chuyện tiếp theo là điện thoại cho Thu Lan. Chỉ mới 8g30, anh đứng phân
vân sẽ tìm ra chuyện gì dễ nói để nói với cô nàng. Anh mở máy đợi bên kia
giọng cô nàng trả lời:
- Em à! Anh đây, về khách sạn rồi!
- Ừ, thế anh đi đâu cả chiều nay!