chỉ điện thoại đưa đẩy lão ta thôi rồi nhót đi việc riêng, hiểu không?”. “Ừ
nhỉ, diệu kế, diệu kế! Mày hay đấy, nhưng đường về đó lỡ xa quá, đi lại tốn
kém, ăn nghỉ nữa!” Lan tiên liệu một số chuyện. “Thế nên, tao mới cho
mày cặp với lão Tài, tranh thủ khua môi sao cho để lão tặng mày ít tiền đi
du lịch còn gì? Chẳng phải hôm nọ nhân bữa gặp mặt, đứng sau mày tao
còn nghe lão nói nhỏ vào tai mày là “Em muốn gì anh cũng chiều dễ dàng,
hãy để cho anh một lần chứng tỏ với người đẹp”. “À, à, tao hiểu rồi. Để tao
xem anh chàng kia tối nay nói gì, lên lịch và đi sớm.” “Ừ, nhớ rình cho
khéo mà bắt được cả con kia nhé, lôi cổ anh chàng mồm mép này về!”.
“Chết, công việc chung làm sao mình can thiệp vào…?” Lan lại nhăn nhó
hỏi. Như tìm được lời, Ngọc Anh tỏ ra là vô cùng lanh lợi khôn ngoan
trong tình trường vội ghé tai Lan nói lí nhí “Thế mày cũng biết cả ông
Giám đốc Sở cảnh sát Phúc An còn gì? …”. “Nhưng, mày, mày định nói
tao phải …” Lan bỡ ngở hỏi. Lan nói toạc luôn “Đàn bà đẹp biết đánh đổi
cứu tình nhân như các bậc xưa thường làm có phải là chuyện gì mới?” Vừa
nói xong, Ngọc Anh để ly nước xuống chậu rồi làm bộ đi vào trước mặc
cho Thu Lan còn đứng suy nghĩ.