chết mê chết mệt! Tức quá, khi đi bên tao, gã này cũng có vẻ chân tình lắm
mà – Lan cảm thấy nóng hừng hực, cô uống lia lịa nhiều hớp nước cam
lạnh, rồi lại đẩy cái ly vào vòi nhấn lấy thêm ly nữa.
- Cho mày đáng đời vì chủ quan, đàn ông một tên chân tình khôn
bằng bốn lần thằng dối trá, nó lừa cả đám cho mà xem!
- Thôi mày đừng nói nữa! Bày kế đi!
Ngọc Anh – vốn là nhân viên sales, nhưng ngang tuổi lại đĩnh đạc, sâu sắc
nhất trong phòng nên chơi thân với sếp Lan như bạn, hai người hợp ý từ
công việc cho đến chuyện đời, cô đi qua đi lại bên chiếc máy pha nước
ngẫm nghĩ, còn Lan giờ trong đầu không kịp nghĩ kế nào vì cơn nóng giận
nhất thời làm u mê. Một lát, Ngọc Anh la lên:
- À, ra rồi, ra rồi!
- Sao, sao, kế gì?
- Mày phải nghe tao! Mày phải nghe tao từ đầu tới cuối chuyện này,
phải làm theo đầy đủ!
- Ừ, mà chuyện gì, nói đi!
- Phải nghe … hay lắm! - Ừ, cái con này!
Ngọc Anh khẽ kéo Lan chúm lại phía mình, nói thì thầm: “Tối nay, về nhà
đợi chàng ta điện thoại, nếu không, thì phải điện ngay trong tối nay!”.
“Được, anh ta nói là sẽ điện!” Lan nói. “Rồi, cố gắng hỏi dò xem anh ta
đang đi đâu, làm gì … vân vân, cái đó thì mày tài quá không phải chỉ tiếp”.
“Ok! Còn gì nữa” Lan sốt ruột. “Có phải mày có hai ngày phép trong tháng
này phải không, chọn hai ngày này làm buổi kiểm tra đột xuất chàng kia,
xin nghỉ một ngày thôi để tránh cấp trên biết, ngày hôm sau thì mày đưa
yêu cầu đi tiếp xúc với tay doanh nhân Vương Thế Tài kiêm giám đốc tập
đoàn siêu thị Good Mart. Có phải mày quen tay này từ năm ngoái, gã tỏ ra
rất ngưỡng mộ mày, và tháng trước có ngụ ý ký hợp đồng mua một số
lượng hàng bên công ty ta còn gì nữa?”. “Làm sao tao chưa hiểu ẩn ý
mày?” Lan lắc đầu hỏi. “Mày có xin nghỉ phép với cấp trên, rồi hôm sau lại
nói đi làm việc với tay Tài, cấp trên nghe mới thuyết phục. Thực sự là mày