nhanh chóng liên tỉnh. Giật mình nghĩ lại chuyện bản thân, Long thấy oái
oăm, sao cứ lúc rơi vào tình thế khó xử những chuyện khác anh lại có thể
suy nghĩ tường tận minh mẫn, còn chuyện chính anh vẫn chưa có ý kiến gì
“Mình sẽ nói là đánh rơi mất súng với cấp trên. Không, nói dối thế không
hay, một đặc vụ chuyên nghiệp mà bảo đánh rơi súng thì còn ra gì nữa. Hay
là bảo bị trấn lột mất súng, cũng không thể, cấp trên đã nhắc nhở mình
không tham gia đụng độ trong thời gian chờ nghỉ phép. Hay là, hay là …
chỉ còn một cách, là phải đi tìm mua một khẩu súng quèn của bọn xã hội
đen, phá xong vụ án này về tính sau, còn hơn là khai trước mất súng cho
thêm rắc rối lại bị khiển trách, ừ cũng tạm được huhm huhm huhm!”
***
Tại văn phòng công ty, Lan vẫn chưa hết giờ làm. Cô ngồi ở vị trí bàn
chính giữa phòng, mà khuôn mặt buồn tẻ. Cảm giác yêu đang dâng lên, với
linh cảm nhạy bén của một nữ quản lý, khi yêu cô cũng sắc sảo không kém.
Không có lời nhưng giọng điệu của Long trên điện thoại hôm nay làm cô
nghi ngờ, quả đúng không sai, ngày mà cô quyết định sẽ tiến một bước
quan trọng trong chuyện tình cảm của mình với anh cũng là lúc anh đang
say tình mới. Khi Lan mất tập trung, quơ tay với chiếc bút qua lại trên màn
hình, một nhân viên chơi thân với cô đi lại nói:
- Lan, tao thấy mày từ lúc điện thoại cho anh chàng kia đến giờ cứ
như mất hồn ấy! Có chuyện gì không?
- Thật không! – Lan trả lời
- Còn phải nói! Mấy đứa kia nãy giờ nó thấy hết mà không dám nói.
Mày là sếp mà làm thế bọn nó bắt chước theo, lỡ quý này mà tụt doanh số
bán thì có phải lo lắng không? Đến quý sau lại chạy vắt chân lên cổ mà bán
…
- Mày đã thấy thế! Tao cũng không giấu, sao tao cứ lo làm sao đấy …
- Thôi được, tạm hoãn ít phút, ra phía hành lang chỗ máy nước giải
khát rồi nói. Mày nhớ khắp nơi có camera, thỉnh thoảng cấp trên cũng xem
qua các băng ghi hình trong ngày.
- Ừ nhỉ, ra ngoài thôi!