gần nó, khi nó đang tìm cách thu hút đàn ông đến để thỏa mãn dục tình cho
mình. Nó còn chuyện gì cần thiết hơn, khi cả trăm năm qua, sống ngụp lặn
trong ái ân và thú xác thịt. Mặc dù nghe lời chị Mẫn Châu dặn, nhưng khi
thoáng thấy Long, nó thấy chàng ta cũng điển trai quá, nhân lúc Đào đi
vắng định tìm chút vui vẻ với chàng kia thì không may Đào về, cũng là
không may cho Đào đã sơ hở khi ân ái với Long.
- Tên này em có xem qua tư trang của hắn, có vẻ hắn làm trong lực lượng
an ninh?
Mẫn Châu nghĩ “Hừ, bọn cảnh sát đến chắc là có chuyện gì đây? Hay
chúng bắt đầu đánh hơi đến những vụ giết người tại nhà này! Nhưng tại sao
tên kia lại đi ve vãn, rồi trác táng với Đào, đáng lẽ nếu nó đến điều tra thì
phải giữ khoảng cách chứ.” Rồi Mẫn Châu mở gói trên bàn, thấy một khẩu
súng rất đẹp, cô hỏi A Xuân:
- Sao em lấy được thứ này!
- Nhân lúc Đào và tên kia ân ái bên thác nước, xong ngủ quên, nên
em ra lấy trộm được. Mà tên này còn nhiều thứ trang bị ghê ghớm lắm, hắn
đúng là người của an ninh.
- Tốt lắm.
Mẫn Châu lại nghĩ “Mình và những người ở đây sẽ không sao, tên kia sẽ
chẳng làm gì được, nhưng liệu hắn đến đây quấy rối làm ảnh hưởng đến nơi
ẩn náu và săn mồi của bọn ta, như cái bọn trinh sát bên Long Hà từng đến
điều tra ta còn lạ gì nữa. Kết quả tên thanh tra Trần Khắc Kiệt bên đó đã trả
giá đắt, hắn giờ là một cái thây ma đội lốt người. Có hắn trong đội ngũ của
Sở Long Hà, phải nói quá thuận lợi cho ta tại đây, giờ lại là bọn người nào,
ở đâu đến? … À, ta đã có cách này, làm rối loạn bọn chúng trước.” Mẫn
Châu hỏi A Xuân:
- Em thấy con Đào dạo này sao?
- Dạ, nó có vẻ rất hợp với tên kia? Có vẻ như nó không còn nghe lời
chị?
- Được, A Xuân, mấy giờ rồi!