có xe chị em mình tha hồ đi chơi! – Hưng chồm lên nói khe khẽ bên tai chị
nó
- Không biết bố có đồng ý không? Có xe thì thích hơn là phải đi học
bằng xe công cộng, xe hơi thì chưa biết, nhưng không lẽ vì một chiếc xe, ta
phải hoán đổi cả sở thích của mình sao? Em cứ lo đi chơi?
- Thôi xe hơi đi chị, xe hơi đi!
- Để xem đã!
Thằng Hưng lại nảy sang ý khác:
- Nếu bố không mua, chị bảo anh Trung thường xuyên mang xe lại
đây đưa chị em mình đi chơi đi – Hưng vội nhớ ra một “đối tác” khác của
chị nó, anh Trung – người yêu của Mai
Mai vùng vằng đẩy Hưng ra:
- Em nghĩ chị mày như một vật thế chấp! Anh Trung mang xe qua
đây, em chi tiền đổ xăng đi!
Bà Hương quay sang nói Hưng:
- Hai đứa mày nói chuyện gì thế, cứ làm như bố mày là cái mỏ vàng
sống không bằng. Không có xe to, xe nhỏ gì hết! Ăn nhanh còn đi học, còn
phải đón một tuyến xe buýt, rồi tàu điện mới đến trường, không còn thời
gian đâu!
- Vâng, vâng … - Cả hai nói lí nhí, lại chăm chỉ ăn.
Bà Hương lại quay sang nói ông Tuấn:
- Tôi nghĩ, nhà ta nên mua một robot chăm bệnh nhân tại nhà, để thay
cho cụ bà chăm cụ ông, tôi biết như thế chi phí sẽ hơi cao, nhưng việc này
cũng cần thiết cho sức khỏe ông cụ.
Ông Tuấn giờ mới nói:
- Tôi biết, bà không phải nói. Nhưng lại nhờ vị trí của tôi tại Sở, mà
lại vay từ Quỹ trợ giúp của Ngành thêm nữa, bà xem còn mặt mũi nào nữa!
Chẳng phải nhà ta, đang vay tiền dài hạn từ Quỹ này để trả cho căn nhà này
hay sao.
- Nhưng đây là vấn đề an toàn, sức khỏe cho ông cụ, cụ bà đã lú lẫn
rồi, cả hai cụ năm nay cũng ngót trên 80 rồi. – bà Hương nói