như hôm nay nữa, người trong mộng của hắn không thể ở bên cạnh hắn.
Mẫn Châu cũng muốn sụt sùi, nàng lấy tay vuốt ve đầu hắn đang dúi vào
cổ, vai, ngực mình, nàng hỏi:
- Chàng thấy em có khác ngày xưa không!
- Không, không hề, vẫn như ngày xưa ta mới gặp em – hắn trả lời, lúc
lúc lại ngừng hôn hít ngẩng mặt lên nói
- Phải rồi, chúng ta mãi mãi đâu có già đi, kể từ ngày đó!
- Để ta cứ mãi được nhìn thấy em và ta không già đi, nhưng ở thân
xác của tên thanh tra này, ta già đi mỗi năm.
- Ah, ah … cách chàng hôn em, em biết chàng một mực yêu em, khác
với Trương Hán, đại ca rất thô bạo với em!
- Ta ước gì chúng ta đừng thay đổi nữa, để ta có nàng ngàn năm!
- Nhưng em không thể ở bên chàng! – Mẫn Châu trốn tránh ẩn ý
- Biết rồi!
- Chỉ thỉnh thoảng thôi!
***
Tại nhà trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn, khi cả nhà đang dùng bữa sáng.
Ông Tuấn đã ăn mặc gọn ghẽ trong chiếc sáo sơ mi thắt càvạt nhỏ, chiếc cà
vat dường như đã tồn tại theo thời gian qua hàng trăm năm nó vẫn trở thành
điểm nhấn khá ấn tượng lịch lãm có khi lại ôn hòa giản dị cho cổ và cổ áo
đàn ông, tuy nhiên, chiếc cà vạt cũng được thu gọn lại. Ngồi bên cạnh tại
bàn ăn đã có vợ ông, hai cháu nhỏ, và ông bà nội bọn chúng. Một mẫu gia
đình ba thế hệ truyền thống ổn định được duy trì tốt đẹp trong xã hội thời
hiện đại. Họ đang dùng bữa sáng, ông Tuấn trầm ngâm mải ăn mà từ lúc
dậy thay quần áo đến giờ, cho đến khi ngồi vào bàn, ăn một cách chăm chỉ
chưa hề mở một lời nào với những người còn lại. Khi hai ông bà đã ăn nhẹ
xong, đứng dậy đi vào trong. Vợ ông cảm thấy lo toan những tính toán của
gia đình họ những ngày gần đây, bà nói: