nhãng công việc và có người tình mới. Cô còn kể chuyện sai A Xuân đi
rình Đào và lấy được súng của Long. Trần Khắc Kiệt vẫn ậm ừ có vẻ suy
nghĩ. Mẫn Châu lại giục khéo “Nhanh lên được không, đừng dừng lại như
vậy, cứ giữ nhanh nhanh như vậy!”. “Yên tâm, đây này a, a, ày! Thấy
chưa”. “Chưa, nó hết rồi, bắt đền chàng làm lại đi, nó vừa lên thì”. “Rồi,
thấy chưa”. “Ừ, ái da aa, thấy rồi, chàng làm ơn giữ như vậy!”
Mẫn Châu nói:
- Thiếp muốn mượn gió bẻ măng, thiếp sẽ đưa chàng súng của tên đặc
vụ kia, chàng hãy ra tay hạ sát lão họa sỹ tại nhà, rồi để súng đâu đó tại
hiện trường, cảnh sát sẽ nghĩ là tên kia giết mà đưa hắn về!
- Sao, nàng nói ta là kẻ xấu à, chỉ biết đi đánh lén hay sao.
Mẫn Châu xô hắn ra, lại quay xuống hôn chỗ kín của hắn, một lúc lại đẩy
hắn nằm ngã ra đất. Cô ngồi trên người hắn như ngồi trên thân cây, quay
lưng về mặt hắn, từ từ cho nó vào và tiếp tục lắc lư.
- Thiếp nói chàng không xấu! Chỉ có làm thế ta mới cảnh cáo tên kia!
- Ừ cũng phải.
- Nhưng sao ta không giết hắn mà giết lão họa sỹ nào đó.
- Giết hắn thì chàng quá khờ, cảnh sát sẽ kéo cả ổ đến nhà ta, chẳng
những kết thúc điều tra, họ lại mở cuộc điều tra lớn hơn.
- Ừhm
- Ta chỉ giết tên họa sỹ, xem sao, tình hình còn rất phức tạp, chưa thể
manh động.
Trần Khắc Kiệt – Quách Minh cũng hiểu thoáng qua tình hình, mặc dù vẫn
gồng lưng lên đẩy tới lui về khi đang trong cuộc ái ân, hắn hiểu quan trọng
là có nơi ẩn náu cho cả bọn, từ đó có thể săn mồi dễ dàng, chứ manh động
thì chỉ xung đột trong chốc lát, cảnh sát sẽ đến phá sập cả ngôi nhà ấy, đào
xới tung lên cả đường hầm bên dưới. Hắn lại hỏi:
- Chuyện này lâu chưa?
- Á, á, .. chỉ mới hai tuần thôi huynh!