- Ừ, nhưng thôi đừng nói nữa!
- Thế ta cũng an lòng, coi như bao năm qua, nay nỗi phiền muộn ta
được giải tỏa, và mãi mãi về sau ta sẽ không vẩn nghĩ nữa!
- Sao chàng quá khờ!
- Ta khờ sao?
- Tình cảm một người đàn bà vì tâm phục chàng đang dâng hiến cho
chàng, lại không nhận, tận hưởng, nó cũng ngang như tình yêu, mà còn hỏi
vòng vo
- Ta hỏi vòng vo ư?
- Chứ nếu không nãy giờ ai khơi toàn chuyện xưa ra nói
- Ừ nhỉ
Ôm nàng một lúc, hắn dừng lại, Mẫn Châu lại đẩy ngửa hắn nằm xuống, cô
lần dò xuống quần hắn, hắn đang mặc một chiếc quần tây thời nay, cô tháo
phécmăngtuy, gỡ của kín của hắn và liếm mút kích thích. Cô nhổm mông,
hai tay chống ngang hông hắn. Hắn thấy tê tê, run run toàn thân, nhắm
nghiền mắt nói với nàng:
- Mẫn Châu! Ôi tuyệt quá, ta thích nàng như thế, nàng chiều ta quá!
- Ừhm, ừhm – Mẫn Châu ậm ừ, đầu gật gật đồng tình
- A, a, à! Sao mãi đến giờ ta mới được diễm phước này, kể từ lúc ta
gặp nàng đã hàng trăm năm qua …
Được một lúc, hắn lại bật cô dây nhảy ra phía sau, thọt của kín tới, rồi vừa
làm vừa hỏi, đây là một kiểu “vừa làm vừa xao nhãng” tự nhiên như đang
nói chuyện
- Nàng ồ, ồ, ồ muốn nhờ ta việc gì?
- Thiếp ối, ối, ối đúng là có chuyện nhờ chàng. Để thiếp kể chàng
nghe, ái, á, á!
Mẫn Châu bèn thuật lại chuyện dài về việc mình vô tình sinh nghi Đào xao