Ông Danh đang nói hơi lấp lửng với hai đồng sự:
- Các ông chú ý, tôi đã nhận được tin của Tập đoàn nước ngoài King
(chú thích: King Corp. là một tập đoàn kinh tế của nước ngoài đã đầu tư
vào Vương Quốc Cao Miên trong rất nhiều lĩnh vực như sản xuất đồ điện
tử, rôbôt gia đình và xã hội phục vụ công cộng, đang muốn gây ảnh hưởng
để tăng thị phần tại Cao Miên) đã đồng ý sẽ chi cho Sở chúng ta một số tiền
lớn, và cho cả mọi cá nhân tham gia kín, ngoài ra còn tài trợ một số phương
tiện hỗ trợ nghiệp vụ xe, trực thăng chở lính, phi thuyền chiến đấu vv…
vận động cho tôi vào Phó Giám đốc Sở cảnh sát Hoàng Gia, sau khi vào đó
nếu tôi gây ảnh hưởng cho họ độc quyền hoạt động tại một số cảng biển
trong nước. Theo báo cáo từ phòng hành chính và phòng quản lý ngân sách
và phương tiện, trong năm qua một số phương tiện của Sở ta đang đi hết
tuổi thọ sử dụng, cũ kỹ, cần thay mới. Lực lượng tội phạm được viện trợ
của nước ngoài ngày càng mạnh, trang bị phương tiện ngang ngửa hơn
cảnh sát.
- Tôi kể các vị nghe một chuyện mà một trinh sát hôm nọ báo cáo lên
ông Tuấn, từ đó ông Tuấn cho tôi biết. Dịp vừa qua có một vụ bắt cướp, mà
nhóm trinh sát 3 người của ta không thể bắt kịp một nhóm sát thủ đang tháo
chạy, các ông biết sao không?
Cả hai người kia ngạc nhiên đáp:
- Không, không …!
Ông Danh lại nói tiếp, vừa lí nhí rồi cười lớn, vẫn không rời khỏi vị trí nhìn
ra cửa:
- Không phải trinh sát của ta yếu kém về kinh nghiệm, tác chiến, mà
… hà hà hà , mà họ dùng loại tiểu phi thuyền … ah hà hà hà … bay rùa bò
hơn phi thuyền bọn chúng. Ha ha ha … cảnh sát đi bắt tội phạm lại để mất
dấu tội phạm với lý do dùng phương tiện quá cũ.
- Ha, ha, ha…!
Hai người kia cũng phá lên cười!
- Đáng xấu hổ cho Sở ta quá! – Ông Hùng lắc đầu nói
- Xấu hổ cũng đáng nói! Mà chúng ta sẽ liên tục lép vế trong những