vụ đối đầu với tội phạm. Trên không, trên bộ, hình như Sở ta chỉ còn 8 thiết
giáp xa nhỏ trong tổng số 15 chiếc, 7 trực thăng, 5 tiểu phi thuyền, với số
lượng này không đủ huy động một lúc cho toàn thành phố trung tâm Phúc
An. Năm trước, 3 thiết giáp xa đã cũ nát, đem đi hủy, 4 chiếc bị phá hỏng
trong một lần chạm trán với thiết giáp xa lớn hơn của bọn tội phạm bên
ngoài thị trấn Hải Châu. Khà, khà, khà … cũng lý do, xe của ta nhỏ, yếu
hơn bọn chúng, vừa ra quân đã bị bắn cháy, may lúc đó không có lính nào
chết! Hóa ra tôi tưởng chỉ có trên bộ, bọn tội phạm mới mạnh, chứ trên
không thì chưa có, ai ngờ đến lúc lực lượng ta bắt đầu yếu kém cả trên
không!– Ông Công nói thêm
- Trong khi đó, đem so sánh với Sở cảnh sát tỉnh Trường Giang, họ có
cả 30-40 chiếc tổng cộng, còn tỉnh Tây An có đến 60-70 chiếc cho cả ba
loại, riêng Thủ đô Hàng Châu, thì nhiều lắm, dễ đến 100-200 chiếc cho ba
loại, họ đậu phương tiện cách xa trung tâm thủ đô, khi cần mới huy động.
Thật sự, chúng ta là tỉnh gần miền núi, còn nghèo nàn, cứ như thằng con nít
chơi với các đàn anh! – Ông Danh nói thêm
Ông Danh nói, vẫn không để mắt khỏi phía cửa:
- Tình hình này buộc Sở ta phải nhanh chóng lập thêm chiến công,
nhận ngân sách của Quốc gia, bên cạnh đó cần thêm viện trợ từ bên ngoài.
Ra đi của tôi sẽ là tình thế, để tăng cường ngân sách cho Sở này - đến đoạn
này ông Danh nói nhỏ lại – cho cả tương lai của tất cả chúng ta đang ngồi
đây. Lương ngạch và công tác phí, chi phí hoạt động, đào tào tập luyện …
tất cả mọi thứ chúng nó đang là một gánh nặng cho Sở ta, chỉ với nguồn
ngân sách của Quốc gia rót xuống, chúng ta không thể mỉm cười hài lòng,
mà là hoạt động ì ạch, “thua” trong những lần chạm trán trực tiếp, cảnh sát
Phúc An dần dần biến thành những chú hề trên đường phố để cho bọn tội
phạm trêu ngươi…. Hàng phòng thủ của tòa nhà này đã xây dựng trên 15
năm, từ những ngày tôi và một số người còn chưa lên chức, đang đi vào thế
hệ lạc hậu nhất, chỉ cần lực lượng tập hợp một số “bọ phi thuyền” thôi,
cũng đủ sức bắn sập tòa nhà này. Chúng ta hiện chỉ có những con người
giỏi, còn về phương tiện, chúng ta đang kém cỏi…
Hai người kia cũng gật đầu đồng tình. Ông Hùng nhìn ông Danh rồi ông