Phạm Gia Dũng
Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện
Chương 4
Hình ảnh một giai nhân
Cảnh vật đi vào tối lờ mờ trong một góc phòng, trên giường một người đàn
bà nằm ngủ, đột nhiên cô trở mình và mở mắt. Trong đêm khuya, ánh trăng
sáng tràn vào cửa sổ cho thấy một thân thể đẹp lạ lùng của cô, dù cho nó có
phủ bởi một lớp áo ngủ trắng. Cô chợt tỉnh giấc, mắt mở sáng, lia đảo như
có gì đáng nghi. Dường như cô cảm nhận điều gì đó bất thường so với mọi
ngày. Đêm nay, sao cô trở giấc, kéo nhẹ lớp chăn mỏng ra khỏi ngực để lộ
hình một cổ áo khoét rộng trễ xuống khỏi cổ, bên trong không mặc gì. Cô
Đào ngồi dậy, tay quờ lấy lửa đốt nến trên bàn gương, cô đi nhẹ bước đến
trước bàn gương. Từ đằng sau, mái tóc và bờ vai, ngày nào từng được bao
nhiêu người trộm nhìn khi cô ở nhà, giờ xõa lềnh bềnh. Đào ngồi lại trước
bàn gương, lặng ngắm nhìn mình thật lâu, dường như cô cũng cảm nhận
được sự thu hút khi ngắm chính mình trong gương. Tạo hóa đã ban cho cô
một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, làm mê lòng cả chính cô, có khi cô đã ngồi
hàng giờ đồng hồ lõa thể chiêm ngưỡng chính dung nhan và thân thể đẹp
tuyệt vời của mình trước gương. Đôi mắt đen và sâu thẳm, nó không giống
mắt người thường, nó nhìn quyến rũ hơn, và từ đôi mắt này đã không ít đàn
ông phải chạy theo. Chỉ riêng mình cô biết và thầm cười nhủ với mình, nụ
cười nở trên môi cô lạnh lẽo và đáng sợ. Đẹp nhưng tàn ác, thu hút nhưng
nguy hiểm. Ngồi một lát, cô đưa ngón tay lên sờ nhẹ vào đôi môi, khơi mào
cho cảm giác từ chính cơ thể mình, khẽ ngẩng đầu lên, mắt cô hơi nhắm lại,
tay phải cô đưa xuống tháo bớt cổ áo trễ xuống, vạch một bên ngực trái,
một tay Đào khẽ vuốt ve ngực bên trái, nhẹ xuống phần nhũ hoa, cảm giác
dường như tràn trề dâng lên, sau đó cô đưa cả hai tay, tay phải ngực trái, tay
trái ngực phải, khẽ vuốt vê bóp. Chậm, nhẹ sau đó mạnh và nhanh hơn,
Đào ngẩng cổ cao hơn cuốn theo động tác của hai tay, cổ áo chếch lên, kéo
xuống, xệch qua trái qua phải theo động tác của hai tay, lấp ló làn da và hai
bờ ngực căng tròn hình bầu rượu săn chắc. Được một lát, hai tay cô bóp