Hai người vừa vào là Mẫn Châu và Đào. Vừa thấy Đào, Trương Hán đã
quắc mặt. Nghĩ một lúc hắn phẩy tay cho đám hầu gái và Mẫn Châu ra
ngoài. Đám đàn ông cũng rút ra ngoài đứng thập thò quan sát. Bây giờ hắn
gọi Đào lại gần nói:
- Lại đây!
Đào tiến lại gần thưa:
- Thưa tướng công có gì chỉ bảo!
- Lâu ngày ngươi không còn biết phép tắc gì nữa sao? – Hắn hỏi cô
- Thưa tướng công, phép tắc, hầu gái vẫn giữ!
- Vẫn giữ à?
- Vâng
Trương Hán cười ngạo
- khà khà khà … cô còn nhớ phép tắc gì?
- Dạ thưa tướng quân, đó là sống ẩn dật, tìm con người đến nhà này,
thu hút và hạ sát chúng để nộp chúng cho tướng quân
- Thế sao ta nghe cô lâu ngày sinh chán, nên có tình nhân để đổi
không khí … cô định bỏ cuộc, rồi chạy trốn ư, sao hẹn gặp nhau lâu thế
Đào biết đã lộ bí mật, cô xanh mặt im lặng không nói gì:
- Thế nào, cô gái nhỏ, có đúng không? – Hắn hỏi
- Vâng, vâng …!
- Cô giải thích sao chuyện này? – Hắn lại hỏi
Đào muốn ăn năn mà nói hết mọi việc:
- Thưa tướng quân, mong tha tội cho hầu gái, trong một phút để dục
vọng tình cảm riêng xâm chiếm, hầu gái trót quen anh ta, chỉ ngủ với anh ta
có một hai lần!
- Ngủ một hai lần thôi à! Ít nhỉ? – Hắn lại nói
- Xin tướng công đừng thóa mạ hầu gái chuyện này nữa?
- Ngươi còn thằng anh thứ ba, ngươi không sợ hắn sẽ treo cổ mà chết
nữa hay sao?
- Vâng!