Ngồi một lúc, Trương Hán lại nghĩ ra trò khác để sỉ vả Đào:
- Ngủ với tên nào có một hai lần. Người chưa một lần tự nguyện ngủ
với ta cô bé!
Đào nói tránh:
- Hầu gái vẫn còn là người, tướng công là người cõi âm, hai bên sao
thể chung đụng! Vả lại, vả lại … hầu gái vẫn phải nể mặt tiểu thư Mẫn
Châu, tiểu thư là sủng ái của tướng công, nếu có chuyện qua lại, mà tiểu
thư biết chắc sẽ căm hận hầu gái …
- Cô ta không thể biết đâu …đừng lo.
Trương Há vừa nói xong thì đưa tay giật ngang áo cánh ngoài Đào đang
mặc, hở yếm vú bên trong. Đào thẹn quá đưa tay lên che ngang ngực chỗ
chính giữa. Hắn lại kéo tay Đào xuống, ra hiệu để yên tay, để hắn nhìn
ngực cô. Hắn nói:
- Cô mà cũng biết thẹn à?
- Cô đã ngủ với bao tên đàn ông đến đây, rồi với thằng cảnh vệ hôm
nọ bên kia …
Đào không thể nói thêm lời nào, đứng chịu trận.
Quan sát nãy giờ, hắn đưa tay lên nắn nhẹ quanh ngực Đào, nói thành thật:
- Quả nhiên, ta công nhận rằng cô có hai trái đào to hơn, mềm mại êm
tay, đẹp hơn của Mẫn Châu tiểu thư nhiều. Ta biết chứ, ta nắm rõ mà … hà
hà hà …
- Xin tướng công đừng sàm sỡ hầu gái nữa.- Đào nói mà không dám
phản ứng.
- Cô cao lớn hơn, chân dài hơn, be con hơn … nói chung, là khỏe hơn
Mẫu Châu của ta.
Hắn lại im lặng, đưa tay trượt xuống dưới chân và chỗ kín của Đào, đụng
chạm một lúc. Đào thấy xốn xang, ngổn ngang, ấm ức muốn ứa nước mắt
mà không làm sao được. Hắn lại nói:
- Vì những lý lẽ này, nên ta phải tìm người sao cho ngang hàng với
cô… để cô bớt thú chơi bời, bay bướm, lo mà làm tròn phận sự.