Tên Trương Hán xem một lúc, chiêm ngưỡng hết cơ thể Đào, rồi mới cất
tiếng “Hành động”. Cả bọn như những con thú vào vị trí, bốn tên đứng giữ
chân tay cô, một tên giao hợp từ phía sau lên. Cứ giao hợp từ từ cho cảm
giác của cô tăng lên dần. Trương Hán vẫn quan sát, được một lúc, khi hắn
thấy cô gái gần đến đạt đỉnh điểm thì ra hiệu cho tên kia dừng lại. Hắn phải
đạt đỉnh điểm bên ngoài. Còn cô gái như “chết ngất” vì bị cụt hứng, mọi
cảm giác chờ thời cơ khai triển lại bị dồn ứ lại.
Trong cơn vùi dập, Đào như mê sảng, tâm trí bay bổng mà nghĩ đến Long,
nước mắt lẫn mồ hôi giàn dụa quanh mắt:
“Chàng nào có hay
Em vẫn không hối tiếc đã gặp chàng
Tình ta đến như cơn gió, đi tựa như giấc mơ
Một ngày sống bên chàng, em có cảm giác mãi mãi
Mong sao tình yêu kia sẽ mãi trong tâm trí em trọn kiếp
Tình vẫn đắm say, dù tình vẫn nhiều đắng cay
Người đã xa hay còn ở quanh ta
Ngày vui sao ngắn ngủi
Cuộc đời sao vạn ngày sầu
Kiếp trước, kiếp này, hay kiếp sau
Sao đôi ta mãi như hình bóng, đuổi bắt nhau
Chẳng bao giờ xum họp …” “
Chàng nào có hay
Em vẫn không hối tiếc đã gặp chàng
Tình ta đến như cơn gió, đi tựa như giấc mơ
Một ngày sống bên chàng, em có cảm giác mãi mãi
Mong sao tình yêu kia sẽ mãi trong tâm trí em trọn kiếp
Tình vẫn đắm say, dù tình vẫn nhiều đắng cay
Người đã xa hay còn ở quanh ta
Ngày vui sao ngắn ngủi