Ngồi một lát, Mẫn Châu lại nói:
- Em bị bọn chúng giở chiêu “Kích dục rồi lại dập tắt dục” tựa như
một trò hành xác đểu
- Không sao!
- Cũng khó chịu như ta cho thết đãi một người ăn uống no say, rồi lại
đánh vào bụng cho nôn mửa ra hết!
- Dạ
- Ta cũng thương em, nhưng chưa có khi nào quá tay như vậy
- Dạ, cảm ơn chị
- Thôi khoác tấm vải, vào nhà ta sẽ giúp xả nó cho em
- Thôi chị! Em không dám phiền chị nhọc công
- Đừng lo!
Ông họa sỹ quan sát, nghe lỏm câu chuyện cũng đã hiểu một phần, lại ngờ
ngợ là những nhóm người nào. Còn ông đã ngạc nhiên nhận ra khuôn mặt
của cô gái trong bồn chính là cô gái ông đã gặp tại Viện bảo tàng.
Hai ả lại đi vào căn nhà, mùi thơm vẫn bốc từ bồn nước. Đợi một lúc, ông
họa sỹ mới rón rén bò ra , đi đến bên cửa. Vừa trông vào ông thấy giật
mình, hai ả đã trần truồng đang quấn lấy nhau làm tình. Cô gái ông quen
đang nằm dưới, cô gái tắm cho cô kia (Mẫn Châu) đang nằm trên, hôn khắp
người cô kia, tay lần mò khắp nơi bên dưới. Xem được một lúc, ông họa sỹ
như cao hứng, mùi thơm và cảnh ân ái cũng làm ông hứng tình. Nhòm bên
trong, cô kia đang cúi xuống hôn chỗ kín của cô đang nằm, rồi lấy tay xoa.
Ông họa sỹ cũng từ từ lên cao trào không chịu nổi, mà tự bắn trong quần
khi mắt thì thấy cảnh lõa lồ, cảnh ân ái đang lên cao của hai ả gái, mũi ngửi
thấy mùi thơm. Được một lúc, cô gái đang cúi hôn cô kia cũng vừa giải tỏa
cho cô đang nằm xong. Bên ngoài, ông còn trông rõ cô đang nằm co chân
quắp chặt cả người và đầu cô ngồi dưới …Còn ông kia sau khi chứng kiến
cảnh như đùa đã bỏ đi vì sợ họ ra ngoài sẽ thấy ông.