nguội lạnh! – Lan hỏi
- Vậy tôi phải làm gì tiếp?
- Tìm một dịp như trên, khi đó hãy thò mũi anh ra “ngửi” xem mùi
của chị nhà ra sao, và liên tưởng nó với một mùi của nước hoa nào đó ngoài
siêu thị. Hy vọng anh sẽ chọn được loại thích hợp, và thứ nước đó sẽ thay
đổi cách chị nhà yêu anh.
- Thật sao? Tôi không hề biết! – Gã nói
- Anh không biết, mà lại có thể khen thứ nước hoa tôi đang dùng!
- Òh
Lan nói, “Xin lỗi, anh đang dùng thời gian của tôi … tôi cần điện thoại bây
giờ?”
Long đang nằm nấn ná xem chương trình tivi trong khách sạn. Hai hôm
nay, anh chẳng có việc gì làm, anh cũng chẳng cần phải ra khỏi khách sạn
sớm. Nếu có đi, Long nghĩ thời gian nhàn rỗi làm cho con người anh hơi trì
trệ trong một tuần nay. Không nhiệm vụ, không hiểm nguy để phải đối phó,
không áp lực hoàn thành công tác, mà chỉ có chăm chú nghĩ đến chuyện
tình cảm. Long nghĩ “Thật ra cô nàng ở căn nhà đó là ai? Từ vai đến điều
tra, mình đã buông thả cho tình cảm phát triển, đã hai lần ngủ với nàng, kết
quả mất một khẩu súng laser. Hai hôm qua, không lại gặp nàng, chẳng lẽ
ngày nào cũng đến với lý do loanh quanh cuối cùng cũng là tình dục. Chà,
chà, chà! Thành thực mà đánh giá, mình cũng cảm thấy càng tiến vào vụ
này càng phiêu lưu làm sao đấy! Cô ta quả thật có vẻ đẹp mặn mà, tưởng
như ta gặp từ rất lâu!”. Long khẽ nhắm mắt lại, vì anh là người có trí nhớ
hình ảnh khá tốt, bất kể người trinh sát nào cũng được kiểm tra trí nhớ hình
ảnh trước khi được tuyển, anh khẽ nhắm mắt nhớ đến khuôn mặt Đào,
trong bóng tối ở căn phòng lạc lõng trên núi đó, lần đầu tiên khi hôn nàng,
và cởi áo nàng, anh đã có dịp nhìn và âu yếm bờ vai, ngực nàng, anh nhớ
đến nỗi muốn dịp đó hiện ra ngay bây giờ để anh có thể được ôm hôn nàng
lần nữa và có dịp sẽ lại âu yếm cơ thể nàng. Không khí vương vãi trong căn
phòng đó và trên cả người nàng, một mùi thơm tuyệt diệu êm ái, chợt anh
nhớ ngay nó giống mùi trong những cánh hoa, lá khô mà anh thu nhặt lại và