chàng thấy buồn buồn mà đi tìm cô nàng nào khác. Trong xe máy lạnh, mùi
nước hoa và mồ hôi của Lan nhanh chóng bao phủ toàn không gian xe,
thơm dịu.
Gã tài xế bắt chuyện sau một lúc lái buồn chán:
- Cô là người tỉnh khác đến đây chơi à?
- Vâng – Lan đáp.
- Nếu tôi đoán không sai, thì vị khách nào đó cùng chiếc phi thuyền vừa
đưa cô đến vùng này!
- Chính xác vậy! – Lan ngờ ngợ một lúc rồi trả lời. – Sao anh có thể đoán
nổi, trong khi ở đây có bao nhiêu người ra vào.
Hắn vội nói:
- Cô lầm rồi, ở đây hành khách vắng hoe, và tôi vừa nhìn trên trời thấy có
một phi thuyền đến nơi rồi bay đi. Trông cô đi ra tìm xe rất gấp. Vả lại,
người như cô, chắc không thể đi thứ phương tiện nào xoàng xĩnh được!
- Có thể đúng, có thể sai! Đa số các cô gái ra đường đều ăn mặc đẹp đẽ,
thanh tao hết! Chắc anh sẽ lầm nếu dựa vào quần áo! – Lan nói tránh né!
- Đúng!
Một vài giây sau, hắn lại nói:
- Cô biết không? Tôi thích thứ nước hoa cô đang dùng
Lan đã nghe câu nói này dễ đến cả trăm lần, cô vẫn phải mỉm cười làm bộ
ngạc nhiên như rất ít người nhận ra điều đó, cô phải đóng kịch với thế
mạnh của mình:
- Thanks! Tôi rất vui vì anh thích nó!
- Không, tôi khen thực bụng đấy – Tài xế nói
- Tôi biết – Lan trả lời
Ngẫm một lúc, gã lại hỏi:
- Cô có thường xuyên dùng một loại nước hoa không?
Lan nói:
- Không, mà thỉnh thoảng cũng có!
- Thế là sao? – Gã hỏi
- Tôi dùng nước hoa theo thời tiết trong mùa, ngắn hơn là trong ngày,
và theo các dịp lễ hội, tiệc tùng, đi chơi ngoài …!