Khi Lan vừa quay lưng ra sau để đặt chiếc ly vào khay có nắp gài. Tên Tài
vội nhảy tới, xô cô nằm ngã úp ngực lên chiếc ghế trên tàu. Tài lấy tay phải
dí cổ cô xuống, tai trái gấp gáp tháo dây nịt và dây kéo quần. Hắn vẫn dí cô
và nói: “Lan, anh vừa nhận ra một điều quan trọng!”. Lan bất ngờ quá
nhưng vội hiểu ngay, cô vừa nhờ hắn một vài chuyến hàng thì hắn làm điều
kiện liền, nhưng hắn đã hứa đâu, điều này bỏ ngỏ có nghĩa là cô phải làm
hắn vừa lòng thì may ra hắn sẽ cố gắng giúp cho. Lan giả ngơ nói “Anh
Tài, anh làm gì vậy, anh nói anh nhận ra điều gì”.
Tài tháo gần xong chiếc quần dài, vén quần lót của hắn, Lan mặc váy ngắn
chỉ ngang đùi nên hắn dễ dàng cho tay vào vén quần lót của Lan kéo xuống
tận chân, hắn nói lẩm bẩm “Anh vừa nhận ra mình rất yêu em! Anh không
hiểu tình yêu là gì? Ai đã ban cho anh tình yêu?” “Có phải Chúa trời
không? Không phải, mà là chính em, em đã ban cho anh tình yêu.” Vừa vén
xong, Tài rút của kín ra chọc vào hậu môn của Lan. Vốn dĩ hàng của hắn
nhỏ, yếu nên vừa đâm nhẹ vào là vào không mấy khó khăn. Lan cảm thấy
khó chịu quá, cũng hơi đau đau như bị đi táo bón. Tài cứ thế cũng chẳng
cần cởi áo cô, lúc lúc lại đưa tay trái lên kéo xệch một bên nịt ngực hở vú
trái, xoa bóp vú trái của Lan. Tay phải vẫn dí cổ đè đầu Lan chúi tới. Lan
thừa hiểu tay này yếu nên sớm có hứng trở lại song thực ra rất nhanh, chỉ
bùng lên rồi lại tắt ngay. Nên cô vẫn để cho hắn làm, thỉnh thoảng cô thấy
nhột quá co cơ hậu môn lại, hàng của hắn bị thít chặt nên rên lên, lại đẩy
mạnh tới. Chỉ được 3 phút sau. Tên kia sắp xuất khí, Lan thấy tay hắn càng
bóp mạnh vú trái của cô, có lúc như siết lại như siết một bịch nước, lúc này
do hắn hơi mạnh tay, cô mới thấy hơi phê nơi ngực. Nhưng cảm giác rất ít,
vì chỉ có một bên. Lan nhớ lại khi Long ngủ với cô, anh lấy hai tay xoa rất
đều, thậm chí còn hôn lên đó nữa, cảm giác thật phê trải đều ra ngực. “Oh,
oh, oh, Thu Lan, tôi yêu em!” Hắn đã “ngã ngựa”. Rút hàng ra, phết vài cái
vào mông Lan. Lần này chẳng cần nói Lan, hắn tự rút khăn giấy ra lau sơ
rồi chỉnh lại quần áo ngăn nắp. Tài nằm ngửa ra ghế, hai chân buông thõng.
Tài xế nói vọng ra sau. “Thưa sếp, còn 5 phút nữa đến thị trấn trung tâm
tỉnh Long Hà”