Tài nói “Ừ, mày giỏi lắm, đúng giờ giấc, không sớm cũng không muộn!
Tốt!”
***
Thu Lan vừa kéo áo xuống, kéo quần lót lên, chỉnh lại áo ngực trong đôi
chút thì phi thuyền đang bay vòng quanh sân bay Long Hà, xin tín hiệu đáp
xuống. Tàu lượn từ từ theo vòng xoáy ốc thu nhỏ dần và đáp vào một góc
tại sân bay. Sân bay Long Hà có quy mô nhỏ, nên có rất ít máy bay lên
xuống lúc này. Kéo rèm cửa ra, Lan nhìn ra ngoài chỉ thấy hai bề núi đá
chạy dài phía xa. Ngoài kia, có vài chiếc trực thăng, xe tải đậu bên dưới.
Tỉnh miền núi này hẻo lánh đến độ, người ta không đưa vào khai thác
đường băng dài cho loại máy bay phản lực, vì cả ngày không tìm đâu ra
chừng 30 khách hàng cho một chuyến bay, đa số khách hàng là những
người giàu có về phố núi du hí, rồi đặt air-taxi hay đi trực thăng về lại trung
tâm tỉnh khác, chỉ có loại hình xe, trực thăng và air-taxi đường dài phù hợp
với nhu cầu ở đây.
Chiếc phi thuyền đã vào chỗ đậu, cửa vừa mở, một chiếc chân dài trắng
muốt trên đôi cao gót trung bình thả xuống, và toàn cơ thể của người đẹp,
nếu nhìn kỹ hơn, chỗ vải áo vét và váy trên cao khỏi đùi có một vài chỗ
như thấm nước hơi cứng lại, người ta chỉ có thể nghĩ do vô tình làm đụng
ly nước khi đang đi trên tàu, mấy ai biết đó là kết quả của trò làm tình
nghịch ngợm của tay doanh nhân, bắn văng té, Thu Lan xách túi bước ra
đưa tay hôn gió chào tên doanh nhân trẻ, rồi bước vội vã ngơ ngác về phía
cửa ra. Bên ngoài cô thấy thấp thoáng vài bóng taxi đang neo chờ khách.
Đón một chiếc taxi, Thu Lan đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn và yêu cầu
chạy xe lại gần đó. Ngồi trong xe, cô nhìn đồng hồ mới 10g kém 10 thôi,
tranh thủ điện thoại cho Long, trước đó Lan đã hỏi dò tài xế nếu chạy từ
sân bay về địa chỉ trên khoảng bao lâu. Anh ta trả lời khoảng 15 phút lái xe
tốc độ trung bình. Cô thử điện cho chàng xem, và kiếm thứ gì đó nói bâng
quơ cho qua 10 phút, cô sẽ có mặt tại gần khách sạn trước khi anh ra ngoài
và thế là kế hoạch theo dõi của Lan may ra thành công, nếu ngày hôm nay