đi tìm ai đó thôi.
Long đã chạy xe lên tận căn nhà trên đó. Anh thấy Đào vắng nhà, nên đậu
xe bên ngoài, châm thuốc chờ đợi một cách hoài công, thiếu kiên nhẫn. Vô
tình, Đào đang đi dạo ngoài rừng, bên từng vách đá, bụi cây, lạch suối, cô
mải tìm những cây bụi mọc xen lẫn trong cỏ, thấy đúng là cây thảo mộc
cho hương thơm cô ngắt lá, hoa và một ít nhánh non, cho vào sọt nứa, trên
có đậy một lớp vải mỏng tránh cho nó tỏa mùi, hay bị cái nắng làm cho khô
héo. Cô chợt linh cảm ai đó đang ở căn nhà. Cô trở về từ sâu trong rừng.
Khi đi về đến bìa rừng, cô đã thấy chiếc xe của anh. Cô chạy vụt ra gọi:
- Anh Long!
Long hút đến điếu thứ ba, anh đã đứng chờ được 15 phút, dù chiều nay anh
chẳng làm gì, nhưng trong lòng vẫn thấy mong ngóng, sốt ruột; vừa thấy
nàng anh vội nhìn, quăng điếu thuốc đi, nét mặt vui tươi.
Thu Lan nãy giờ cũng tìm được đường lên căn nhà theo vệt bánh xe anh để
lại. Cô đi từ từ lại chỗ chiếc xe thì thấy anh chàng đang đứng nói chuyện
với một cô gái trạc tuổi mình, từ nét bên ngoài và quần áo, Lan đoán cô ta
là một sơn nữ. Anh chàng nói gì rồi đưa tay vuốt tóc nàng, còn cô nàng gục
vào vai anh ta.
Thu Lan không kiềm chế cơn tức giận, cô cũng nghĩ không thể còn thời
gian nữa để chứng kiến anh ta hẹn hò, vì lần trước anh chàng nói đi buổi
trưa mà tới chiều còn chưa về. Cô không thể ngồi chờ ở đây tới chiều. Lan
chạy tới, gọi:
- Anh Long!
Long thấy Lan, vội buông tay ra nhìn Đào, rồi nhìn Lan. Đào giật mình
đánh rơi sọt làm đổ ra đất một ít thứ cành cây cỏ, vài bông hoa, mùi thơm