man mát. Đào sợ vội cầm lấy sọt đi lùi ra phía xa anh đứng đó luyến tiếc
không biết nói gì. Long ngạc nhiên nhìn Đào, anh đã thấy tận mắt chính
Đào đi hái thứ cỏ đó, bao phán đoán của anh về vụ việc căn nhà bên núi giờ
đã có cơ sở. Anh đứng nhìn Đào hơi vẻ bàng hoàng.
Cả ba người đứng lặng im, không ai muốn nhìn ai, mà không ai muốn bỏ
đi. Lúc này tâm tư ba người dường như có thể cảm nhận với nhau không
cần lời nói.
Long ngước nhìn Lan, cô đang nhìn anh. Hai người lặng nhìn nhau thật lâu,
bao nhiêu kỷ niệm từ ngày mới quen. Tim anh cảm thấy đầy nỗi nhớ những
ngày anh bận đi vào chiến dịch, những đêm buồn bã tránh cái vui của đồng
đội tìm góc riêng ngồi nhớ đến Lan. Lan nghĩ sau bao nhiêu phấn đấu và
đánh đổi kể cả thân xác, xây đắp tình cảm cho một người, ngày hôm nay
tận mắt cô nàng chứng kiến anh chàng của mình cũng chỉ như những người
cô đã phải tiếp xúc. Còn Long nhìn Đào, anh không tránh sao khỏi mặc
cảm đã nói dối cô để tìm vòng tay cô trong tức khắc, Đào thất vọng, một
lần nữa lại thất vọng trong bao nhiêu thất vọng suốt những năm tháng qua,
Đào nghĩ, mình cũng đã quá lầm lẫn khi mong muốn đi tìm một tình yêu
bình thường trong một hoàn cảnh không bình thường của cô. Họ cứ đứng
đó nhìn nhau như cuộc nói chuyện tay ba:
- Anh có lỗi với em, Lan, và cả em nữa Đào! Anh đã nói dối hai
người! – Long nghĩ
- Không, tại em quá dễ dãi để cho mình quen biết anh, em không che
giấu thân phận mình. – Đào nghĩ
- Cô gái kia! Bạn không có lỗi gì, bạn không biết anh chàng đã quen
tôi trước, chắc tại anh chàng đã giấu bạn chuyện gì! – Lan nghĩ
- Chắc giờ bạn giận tôi lắm, bạn sẽ cho tôi là một loại gái chuyên đi
quyến rũ, phá rối hạnh phúc người khác. – Đào nghĩ
- Anh phải làm gì thêm? Khi anh đã quen một người, hoàn cảnh công
việc cho anh gặp những tình cảm cũng đáng thương yêu khác mà có khi